Chương 8: Hoàng tử và tiên cá (8)

Dụ Sở ôm cậu đến phòng ngủ, tùy ý để cậu vắt vẻo trên người mình, giới thiệu cho cậu vài đồ vật thú vị, cuối cùng đặt cậu lên giường, cười nói: "Đây là nơi con người ngủ... Nào, ngươi cảm nhận chút đi."

Amore chớp mắt nhìn cô gái kéo chăn qua bọc mình lại, nửa khuôn mặt tinh xảo cũng bị chăn ôm lấy, chóp mũi cao thẳng chợt tràn ngập mùi hương thơm ngát - là mùi trên người Ryan.

Đôi mắt xanh của cậu cong cong.

Dụ Sở ngồi xuống cạnh hắn: "Ngươi thường sống ở đâu trên biển vậy?"

Mái tóc xanh dài của Amore xõa trên gối, cậu nghiêng đầu: "Trong vỏ sò ấy, mềm lắm luôn."

Cậu bỗng muốn dẫn cô đến xem nơi mình sống, ở đó cô sẽ được chiêm ngưỡng những rặng san hô rực rỡ, còn cả những đợt các đàn cá biển di cư theo đàn trông cực kỳ tráng lệ... Rồi vườn hoa và cung điện nữa, đều là những phong cảnh rất đẹp.

Nhưng con người không xuống nước được.

Không những vì vấn đề hô hấp... mà còn vì áp lực nước dưới đại dương có thể nghiền nát cơ thể của con người.

Cậu buông mi, che đi màu u ám vừa lóe qua trong đôi mắt xanh lam, thấy ngón tay cô gái đang đặt trên giường, sau một lúc lâu ngắm nhìn, cậu bỗng nâng mắt nhỏ giọng hỏi:

"Ryan, ngươi sẽ thường ra khơi sao?"

Dụ Sở hơi giật mình, sau khi do dự thì thành thật lắc đầu: "Hẳn là sẽ không đâu, ta còn có nhiều việc bận trên đất liền lắm, cơ hội để ra khơi cũng không nhiều."

Nhìn thấy hình bóng của mình phản chiếu từ trong đôi mắt xanh lam kia, cô lại mềm lòng dịu dàng xoa đầu cậu: "Nhưng mà bây giờ ta có một người bạn tốt ơi là tốt trên biển, cho nên sau này đương nhiên phải thường xuyên đến đây rồi."

Cậu trai nọ mím môi, cuối cùng cũng nở nụ cười ngọt ngào.

Lúc cậu cười lên trông cậu rất đáng yêu, ngũ quan lại tinh xảo, cứ như là thiên thần thuần khiết, trong sạch vậy. Dụ Sở thuận tay cầm miếng bánh ngọt đưa cho cậu, cười nói: "Muốn nếm thử một chút không? Bánh ngọt hoa hồng này là món yêu thích của ta đấy, ngọt cực."

Cô thích sao...

Amore ngoan ngoãn hé môi, cắn miếng bánh trên tay cô gái, môi mỏng vô tình chạm vào ngón tay cô, hai người đồng thời giật mình.

Như là bị điện giật toàn thân, khuôn mặt nhỏ nhắn của thiếu niên xinh đẹp thoắt đỏ ửng, nuốt miếng bánh ngọt vào trong miệng, quay mặt qua chỗ khác: "... ừ, ngọt lắm."

Xúc cảm mềm mại của môi hoa dường như hãy còn đọng lại nơi đầu ngón tay, Dụ Sở vốn còn đang giật mình, nhưng nhìn thấy vành tai trắng nõn của tiên cá trở nên đỏ bừng thì lại không khỏi mỉm cười - đứa trẻ này đúng là ngây thơ quá.

Ở cạnh tiên cá nhỏ mãi đến tối, nói cho cậu nghe rất nhiều điều về con người, lúc bấy giờ Dụ Sở mới trách những người khác trên thuyền, đưa cậu đến chỗ mạn thuyền.

Amore nhảy xuống biển, đuôi cá xinh xắn lắc lư, cắn môi, ngửa đầu nhìn về phía cô gái.

Cậu chần chừ hỏi: "Ngày mai người còn đến không?"

Sau một lúc do dự, Dụ Sở gật đầu: "Ừ, hẳn là ta còn có thể ở trên biển thêm vài ngày nữa, nếu ngươi rảnh thì có thể đến tìm ta bất cứ lúc nào."

Đôi mắt xanh lam của Amore nhẹ nhàng chớp chớp, sau đó xoay người lặn xuống biển, mái tóc dài màu xanh lam khẽ dập dờn trong làn nước, dần biến mất khỏi mặt biển.

...

Từ đó về sau, cứ cách vài ngày Dụ Sở lại ra khơi, đi gặp "bạn tốt" trên biển của mình.

Quan hệ của cô và tiên cá nhỏ càng ngày càng hài hòa, xét theo thái độ của tiên cá với cô bây giờ, hẳn là đã được công nhận khá nhiều rồi...

Mà kiểu công nhận này, theo cô quan sát...

Có lẽ là dựa trên quan hệ tình bạn hoặc tình thân, nhỉ?

Dụ Sở vẫn luôn cho là như vậy.

Trói định với hệ thống, xuyên qua các thế giới, thu thập mảnh vỡ linh hồn của chủ thần đại nhân... Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc, sẽ sinh ra tình yêu với chủ thần đại nhân kính yêu của mình.