Chương 9: Hoàng tử và tiên cá (9)

Họ quen nhau được ba tháng, Dụ Sở cũng đến thế giới này được ba tháng, khi tiễn tiên cá nhỏ rời thuyền, Dụ Sở đau khổ nói với cậu:

"Có lẽ khoảng thời gian sắp tới ta không thể ra khơi, trong vương quốc có một số việc cần phải xử lý... Nhưng ngươi yên tâm, chờ giải quyết xong thì ta sẽ đến đây gặp ngươi."

Amore quay đầu lại nhìn cô một cái, lộ ra má lúm đồng tiền mềm mại, mang theo ý cười nhàn nhạt:

"Ừ, Ryan, mình hứa với nhau nhé."

Cô gái gật đầu: "Ta hứa với ngươi. Khi nào ta đến đây sẽ mang cho ngươi quà từ đất liền."

Tiên cá nhỏ bỗng nghiêng đầu, lẳng lặng nhìn cô, như là đang đánh giá cái gì.

Dụ Sở sờ mặt: "Trên mặt ta có..."

Cô còn chưa kịp dứt lời, Amore đột nhiên mím môi, ý cười nhàn nhạt hiện lên gương mặt tinh xảo, tựa hồ có hơi xấu hổ, bĩu đôi môi đỏ mọng, nhỏ giọng hỏi cô:

"Ryan, lần đầu tiên mình gặp nhau, lúc ta cứu ngươi, ngươi đã nói là sẽ báo đáp ta... bây giờ có còn tính không?"

Dụ Sở gật đầu: "Đương nhiên là tính."

Thiếu niên trước mặt nhếch môi cười vui vẻ: "Bây giờ ta nghĩ kỹ rồi... ngươi hôn ta đi."

Dụ Sở sửng sốt há hốc mồm: "Hả?"

Đôi mắt xanh ngấn nước của người nọ nấp dưới hàng mi cong dài, cậu nhìn cô, giống như đứa trẻ đang làm nũng, lại bĩu môi: "Không được sao? Ngươi hôn ta một cái thôi."

Dụ Sở nhất thời ngơ ngác.

Cậu trai đứng đối diện cô có đôi mắt xanh cong cong lấp lánh, nhưng lúc này cô lại cảm thấy... khí chất của cậu hình như khác hẳn so với ngày thường...

Cười như không cười, trông vô cùng biếng nhác.

Nhưng rõ ràng là cậu vẫn vậy - đôi mắt xanh lam khẽ chớp, ánh mắt ngây thơ, thuần khiết.

... khụ, chắc là do cô nhạy cảm quá.

Mặt Dụ Sở lặng lẽ đỏ lên. Được chủ thần đại nhân nuôi nấng từ bé đến lớn, đừng nói đến việc người ấy đưa ra yêu cầu muốn cô hôn, chính người ấy cũng chưa từng hôn cô lần nào.

Từ trước đến nay không phải vẫn luôn tỏ ra bình thản sao... từ nhỏ đến lớn, ngay cả ôm cũng chưa ôm cô được bao lần...

Trông thấy đứa trẻ nọ cắn môi hoa, đôi mắt hàm chứa mong chờ nhìn mình, Dụ Sở không nghĩ suy nữa, ho một tiếng, tốt bụng nhắc nhở: "Vậy không phải là thiệt cho ngươi quá sao? Ngươi cứu ta một mạng mà chỉ cần ta hôn ngươi một cái?"

Môi mỏng của chàng tiên cá nở nụ cười, giọng nói mềm nhẹ như thường, giống như giọng của một bé mèo sữa: "Ừm."

Dụ Sở lộ ra biểu tình hơi bất đắc dĩ, đúng là không có cách nào đối phó với đứa nhỏ bướng bỉnh này mà. Cô ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt thanh tú của chàng trai, áp môi lại gần.

Hôn bẹp một cái lên gò má trắng nõn của cậu.

Vừa mềm vừa mịn.

Trái tim của bà cô già nhộn nhạo, ruột gan phèo phổi quay lạo xạo như xổ số kiến thiết.

Nhóc này, đáng yêu quá đi...

Amore bất động, chỉ lẳng lặng đứng tại chỗ, hơi cúi đầu, cảm nhận được tay của cô gái đang nâng mặt mình, hơi thở ấm áp phả vào má, môi hoa ẩm ướt chạm vào má của cậu.

Trong con ngươi xanh lam nháy mắt như có gió giật sấm rền, màu xanh đậm dâng lên như thủy triều, không thể áp chế.

Cậu vẫn không nhúc nhích.

"Được rồi." Cô gái hơi lùi lại, ngón tay rời khói má, ngửa đầu cười với cậu, trong mắt hiện lên vẻ ranh mãnh: "Vậy tính là ta đã báo đáp xong rồi đúng không?"

Thiếu niên tuyệt đẹp khẽ cúi đầu nhìn cô, ánh mắt dần sâu hơn, môi mỏng nở nụ cười.

Dụ Sở còn đang thầm hồi tưởng cú chạm má với thiếu niên xinh đẹp ban nãy, đột nhiên trước mắt tối lại.

Người đẹp nghiêng người về phía trước, luồn một tay vào mái tóc vàng của cô gái, đỡ lấy gáy cô, tay kia nâng cằm cô, chiếc mũi cao thẳng tắp hạ xuống, khẽ khàng cọ lên mũi cô.

Đôi môi đỏ như cánh hoa phủ lên môi cô.