Chương 10: Hoàng tử và tiên cá (10)

Vừa chạm một cái đã rời đi ngay.

Thiếu niên hơi đứng thẳng lên, ánh mắt rơi vào đôi môi của cô gái, đôi mắt không hiểu sao tối sầm lại.

Dụ Sở ngơ ngác chạm vào môi mình.

Cho đến giờ phút này, đôi môi mỏng của thiếu niên hiện lên trong đầu cô - mềm mại ngọt ngào như kẹo dẻo, lại trơn mềm như thạch rau câu đông lạnh.

Tuy là vị rất ngon...

Nhưng mà...

Cô kinh ngạc mở to mắt, che môi lại, lùi về sau vài bước, trái tim không ngừng đập thình thịch, lắp bắp không nói nên câu:

"Người, ngươi..."

Đôi mắt của Amore trở nên u ám.

Phản ứng của cô... chậc.

... thật là làm cho người khác thấy không vui.

Cậu hơi quay đầu, nhìn mặt biển lấp lánh trong đêm, trong mắt dâng lên cảm xúc u ám.

Sau đó cậu mới quay đầu lại, nhẹ nhàng nâng mắt, giọng nói mềm mại dịu dàng, có vẻ hơi khó hiểu, khẽ nghiêng đầu: "Sao vậy... Ryan?"

Vẻ mặt cậu thẳng thắn vô tư, cực kỳ tự nhiên.

Trái tim đang chạy marathon của Dụ Sở dần ổn định, có lẽ cậu nghĩ việc hôn môi cũng là chuyện mà bạn bè có thể làm với nhau chăng...

Ừm, đối với người phương Tây thì tiếp xúc kiểu này chắc là tượng trưng cho thái độ lễ phép, hoặc chỉ đơn giản là bày tỏ niềm yêu thích của mình...

Hơn nữa nhìn tiên cá nhỏ thì hẳn là cậu còn không biết ý nghĩa đằng sau hành động hôn môi này là gì đâu...

Dụ Sở sờ môi, lắc đầu, chợt nhìn vào mắt thiếu niên, nghiêm túc nói: "Sau này ngươi đừng làm việc này với người khác, biết chưa?"

Thiếu niên bỗng giật mình.

Sau khi nhìn thấy phản ứng của cô, đôi mắt có phần bất cần đời và u ám lúc này hơi nheo lại. Sau đó, cậu cong khóe môi, kìm nén niềm vui thầm kín của mình, ngượng ngùng mím môi cười, nhỏ giọng nói:

"Vậy... có thể làm với Ryan sao?"

Đây là đang cố ý trêu cô.

Cô gái thoắt đỏ mặt, trừng mắt liếc cậu một cái:

"... cũng không được."

Amore sớm đã đoán trước được câu trả lời nên cũng không thất vọng mấy. Trên thực tế, cô có thể nghĩ đến việc dạy cậu đừng thân mật với người khác như vậy cũng đã vượt ngoài dự đoán của cậu rồi.

Cậu nâng môi mỏng, có vẻ tâm trạng đang rất tốt nên đôi mắt cong cong: "Vậy... ngủ ngon nhé, Ryan."

Tiên cá nhỏ lặn xuống biển, đuôi cá đẹp đẽ vẽ một vòng cung duyên dáng, cơ thể trắng nõn như ẩn như hiện dưới mặt nước. Dụ Sở chỉ thấy mái tóc xanh dài dập dờn theo sóng nước.

Cho dù chỉ là một hình bóng mơ hồ, lại nhìn cách mặt biển gợn sóng thì vẫn nghiêng nước nghiêng thành như vậy.

Cô khẽ chớp mắt.

...

Gần đây trong vương quốc có chút xáo trộn.

Quốc vương là một chính trị gia cực kỳ kiệt xuất, sau khi hay tin công chúa Dialina có ý với "thằng con" mình, thế mà ông lại thật sự đưa ra ý tưởng cho hai đứa cưới nhau.

Đối với vương quốc mà nói, đây quả là một lựa chọn cực kỳ tốt - chỉ cần Ryan không phải con gái.

Là hoàng tử, tất nhiên Ryan không thể lấn át được quốc vương. Thế là Dụ Sở bèn trực tiếp tìm đến Dialina, làm rõ thân phận con gái của mình, hy vọng người ta thay đổi ý định.

Làm vậy mới là sáng suốt nhất.

Ở thế giới này Dụ Sở có hai nhiệm vụ. Thứ nhất là được mảnh vỡ linh hồn của chủ thần đại nhân công nhận, cái này thì đã hoàn thành rồi. Tiên cá nhỏ cũng hôn cô rồi, dù là vì tinh bạn hay tình thân thì cũng đều là tượng trưng cho việc cô được công nhận.

Mà nhiệm vụ thứ hai, là hủy bỏ hôn ước, gả cho một người con trai - cô tin là chỉ cần làm rõ thân phận con gái của mình thì việc hoàn thành nhiệm vụ này cũng không thành vấn đề.

Nhưng Dụ Sở nghìn tính vạn tính cũng không ngờ là công chúa Dialina lại tái mặt nhìn cô trong chốc lát, rồi cắn môi nói: "... không sao, ta không quan tâm."

Dụ Sở: ... excuse me?