Chương 11: Hoàng tử và tiên cá (11)

Cô hoảng hốt điên cuồng lắc hệ thống:

"Hệ thống, ta hơi sợ rồi đó."

Hệ thống nói: "... tui cũng vậy."

Một người một hệ thống đánh giá người đẹp đối diện cả nửa ngày, Dụ Sở mới vừa thành khẩn vừa cẩn thận nói:

"Nhưng mà, ta với cô đều là con gái với nhau cả, sao chúng ta có thể ở với nhau được? Cô... cô xinh đẹp như vậy, tính cách cũng tốt nữa, lại có thân phận công chúa..."

Giọng điệu cẩn thận của cô làm cho tâm tình vốn khẩn trương của Dialina bỗng chốc dịu đi chút, nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, sắc mặt tái nhợt dần khôi phục lại như cũ.

Nàng lắc đầu, chuyên chú nhìn Dụ Sở:

"Không... ta không quan tâm. Ngay từ lần đầu tiên ta nhìn thấy cô, ta đã muốn gả cho cô rồi. Mặc cho cô có là đàn ông hay là..." Nàng dừng một chút, gian nan nói ra hai tiếng kia: "... phụ nữ."

Nhưng giọng nói của nàng nhanh chóng trở nên kiên định: "Cô cưới ta là lựa chọn tốt nhất. Cô là hoàng tử của quốc gia này, với thanh danh của cô, không thể thừa nhận trước dân chúng sự thật rằng cô là con gái. Mà cô phải kết hôn."

Nàng hít sâu, nói tiếp: "Hơn nữa nếu đổi một cô vợ khác, sao cô có thể chắc chắn là thân phận của nàng ta xứng với cô, hơn nữa còn nguyện lòng chấp thuận cơ thể con gái của cô? Chỉ có ta thôi Ryan... ta là lựa chọn tốt nhất của cô."

Dụ Sở nhất thời á khẩu.

Cô không nghĩ tới cô công chúa này lại có cảm tình như vậy với Ryan - cho dù biết giới tính của người ta cũng có thể nhanh chóng đưa ra quyết định kết hôn.

... chắc là true love đấy.

Dụ Sở nâng mắt nhìn sắc mặt của cô gái.

Gương mặt của công chúa xinh đẹp vẫn có chút u sầu như trước, hai má trắng bệch, xem ra cũng không phải là không có chướng ngại tâm lý nào. Nhưng cô thấy đôi mắt xinh đẹp của nàng lẳng lặng nhìn mình chăm chú, thậm chí còn mang theo chút khẩn cầu hèn mọn.

Dụ Sở thở dài: "... sự việc đúng là như những gì cô nói. Nếu cô đã nghĩ kỹ rồi, dù cho ta có là con gái mà cô cũng đồng ý... vậy thì, được rồi."

Ánh mắt công chúa Dialina lập tức sáng lên, thậm chí còn kích động đứng phắt dậy. Cô gái chưa bao giờ thất lễ lúc này nén run rẩy quỳ gối hành lễ.

"Ta... ta nghĩ kỹ rồi, ta xin khẳng định, ta sẽ làm một hoàng tử phi tốt, sau này cũng sẽ là một hoàng hậu tốt. Chỉ cần người cần ta, ta chắc chắn sẽ ở bên cạnh người."

Hệ thống nói: "Cảm động quá..."

Dụ Sở gật đầu.

Tuy làm vậy chẳng khác nào từ bỏ nguyện vọng của nguyên chủ, nhưng dưới tình huống nhiệm vụ chính đã hoàn thành thì nhiệm vụ phụ không cần làm cũng được.

Đây là quy ước mà hệ thống và nguyên chủ cùng nhất trí khi thỏa thuận sử dụng thân thể.

Sau đó chỉ cần chờ hai tháng sau, mình rời khỏi cơ thể này, đến vị diện tiếp theo.

... vậy cũng tốt.

...

Dưới đáy biển sâu yên tĩnh.

Những đàn cá nhỏ bơi qua các rặng san hô, thực vật thủy sinh đung đưa, vỏ sò và sao biển nằm rải rác chung quanh.

Tiên cá nhỏ có chiếc đuôi màu xanh đang bơi qua một khu vườn thì bỗng bị người khác gọi lại.

Amore quay đầu lại, nhìn thấy một tiên cá lớn tuổi chậm rãi bơi đến, bèn mỉm cười:

"Bà nội."

Tiên cá lớn tuổi hiền lành gật đầu, ánh mắt dạo qua người cậu một vòng, bỗng nở nụ cười bất đắc dĩ: "Lời khi trước bà nội nói với con... con có còn nhớ không?"

Tiên cá nhỏ hơi dừng lại, nghiêng mặt đi.

"Nhớ ạ."

Bà cụ chậm rãi nói: "Bà đã nói rồi, thứ quan trọng nhất đối với tiên cá chúng ta không phải là nước mắt và tiếng ca."

Amore yên lặng hồi lâu, nhìn bầy cá bơi lội trong rặng san hô như thể đang chìm vào trạng thái xuất thần.

Có lẽ là vài phút sau, hoặc là thật lâu sau đó, giọng cậu mới nhẹ nhàng vang lên:

"Mà là nụ hôn."