Chương 12: Hoàng tử và tiên cá (12)

Sau một lúc yên tĩnh, cậu khẽ hé môi, nhẹ giọng lặp lại: "Là nụ hôn..."

Bà cụ nhẹ nhàng bơi đến, nâng tay sờ mái tóc dài của cậu, giọng từ tốn như đang kể chuyện cổ tích:

"Hôn môi không chỉ là hành động thể hiện tình yêu, đối với tiên cá chúng ta mà nói, nó còn tượng trưng cho một nghi thức thiêng liêng. Nếu có người mình thích thì con sẽ hiểu được ý nghĩa của nụ hôn. Tiên cá một khi hôn môi người khác... thì chẳng khác nào nguyện lòng dâng hiến mọi thứ của mình cho người đó."

Tiên cá nhỏ không nhìn bà, chỉ chớp mắt quan sát đám thực vật thủy sinh đang đong đưa, thấp giọng nói: "Con biết."

"Mọi thứ. Từng sợi tóc, từng tấc da, mỗi lần trái tim đập..." Bà cụ khẽ thở dài: "Con à, con có thích ai không?"

Thiếu niên không đáp, nâng hàng mi dài lên, đôi mắt xanh lam lặng yên nhìn người bà trước mặt.

Bà cụ nhắm mắt, lắc đầu:

"Con à, con phải nhớ cho rõ rằng không thể dễ dàng trao đi nụ hôn của mình, trừ khi con đã chuẩn bị sẵn sàng, nguyện lòng dâng hiến mọi thứ của mình cho người đó."

Vẻ mặt Amore vẫn rất bình tĩnh, im lặng quay mặt đi, tiếp tục ngắm nhìn bầy cá.

Bà cụ tiếp tục từ tốn nói:

""Mọi thứ" của con khác với "tất cả", đó là thứ con có được, thứ con để ý đến, gồm cả người thân, bạn bè, cũng như những thứ con chưa để ý đến, bao gồm sức khỏe, giọng hát... thậm chí là tính mạng."

Bà nhẹ nhàng thở dài: "Cho nên, chỉ khi con đã chuẩn bị tốt rồi mới có thể trao nụ hôn của mình. Nhưng với tiên cá mà nói, nếu đó là con người..."

Hàng mi dài của tiên cá nhỏ khẽ run rẩy, lẳng lặng nhìn chăm chú vào vườn hoa xinh đẹp ngự nơi lòng đại dương, giọng nói trong trẻo êm ái như sóng biển dập dìu, nhưng mang theo âm điệu lạnh nhạt lặp lại:

"Nếu đó là con người?"

"Nếu đó là con người thì lại là chuyện khác." Bà cụ nhìn cậu chăm chú: "Tình yêu của con người không đáng tin, hôn môi đối với họ không phải là chuyện gì thánh khiết cao sang, cũng sẽ không chịu trách nhiệm vì chuyện đó. Yêu cũng vật. Tuổi thọ của con người ngắn ngủi, trái tịm lại mập mờ không rõ ràng, một người cả đời có thể hôn rất nhiều người, cũng có thể yêu rất nhiều người."

Tiên cá nhỏ lại nhẹ nhàng mỉm cười, khóe môi nâng lên làm hai má lộ ra lúm đồng tiền đáng yêu, khẽ lẩm bẩm:

"... thật không công bằng."

Bà cụ bất đắc dĩ cười, chậm rãi nói: "Nhưng con người có linh hồn, mặc dù tuổi thọ ngắn ngủi nhưng sau khi họ qua đời lại có thể lên thiên đường. Chúng ta thì không thể, cho dù chúng ta có sống lâu đến mấy trăm năm đi chăng nữa thì đến khi từ giã cõi đời, tộc ta cũng chỉ có thể hóa thành bọt biển trôi nổi trên đại dương bao la."

Bà do dự: "Trừ khi..."

Đứa nhỏ trước mặt ngẩng đầu nhìn bà, đôi mắt xanh lam bình tĩnh: "Trừ khi gì ạ?"

"Trừ khi người đó nguyện ý chia linh hồn cho chúng ta." Bà cụ nhẹ nhàng nói: "Nếu có thể đạt được tình yêu đích thực từ con người, nếu người đó yêu một tiên cá hơn tất cả mọi thứ, người đó sẽ đưa một nửa linh hồn, một nửa niềm vui tặng cho tiên cá... Nhưng con ơi, đó là điều bất khả thi."

Tiên cá nhỏ mở lớn hai mắt: "Vì sao ạ?"

Bà cụ cười, nhẹ nhàng đáp:

"Bởi vì chiếc đuôi cá."

"Con yêu của bà, đuôi cá là thứ mà con người không thể chấp nhận được. Đối với con người nó là thứ rất kỳ quái, sẽ không ai thích một tiên cá với cái đuôi cá cả."

Amore khẽ chớp mắt.

Lông mi dài của cậu run run, cuối cùng giống như là đang tự nỉ non với chính mình, nhẹ giọng hỏi:

"Con người sẽ không yêu tiên cá sao ạ?"

Đáp lại cậu là một giọng nói khẽ, phảng phất như một tiếng thở dài:

"Đúng vậy con à, sẽ không đâu."