Chương 13: Hoàng tử và tiên cá (13)

Amore biết tiềm thức cậu tin lời bà nội nói.

Cũng không phải là cậu không tin Ryan, nhưng cậu nghĩ đến ranh giới giữa tình yêu này - thân phận con người và người cá, đó không chỉ là vấn đề khác biệt ngoại hình.

Mà nó còn tượng trưng cho sự đối lập giữa đát liền và đại dương.

Hơn nữa, tình cảm này từ đầu đến cuối đều xuất phát từ cậu, từ tình cảm yêu thích ban sơ đến nụ hôn vội vàng ấy. Cậu biết, nụ hôn đó tượng trưng cho cảm xúc mãnh liệt đến khó thở của mình, nhưng người ta thì sao?

Cô chẳng hiểu gì cả.

Hơn một tháng sau, hoàng tử trẻ cuối cùng cũng rút ra được ít thời gian, rồi lên thuyền, dong buồm ra khơi.

Dụ Sở dẫn người hầu theo cùng, khi chàng tiên cá đến theo lời hẹn thì cười với cậu, vẫy tay: "Nhanh đến đây, ta mang đến cho ngươi rất nhiều trái cây và bánh ngọt, ngươi chắc chắn sẽ thích cho mà xem."

Tiên cá nhỏ lặng yên nhìn cô, mái tóc xanh dài dập dờn trên mặt nước. Qua vài giây cậu mới nhảy lên thuyền, nghe thấy giọng nói vui vẻ của cô gái:

"Ta đã dặn người hầu rồi, hôm nay bọn họ sẽ không đến gần đây đâu, ta có mang theo đồ chơi và sách truyện nữa, có thể kể chuyện cho ngươi nghe. Ngươi muốn nghe truyền thuyết thần thoại hay là chuyện của vùng đất này?"

Amore nhìn cô, con ngươi tối lại.

Không nghe thấy người cá nhỏ đáp lại, Dụ Sở ngửa đầu nhìn về phía cậu.

Không ngờ thiếu niên xinh đẹp trước mắt không hề lộ ra chút hứng thú nào, ngược lại cắn môi, đến khi môi hằn lên dấu răng nho nhỏ mới do dự ngẩng đầu lên, mềm mại gọi cô: "Ryan..."

Âm thanh phát ra như chiếc lông vũ phớt qua đáy lòng người ta một chút, Dụ Sở lấy lại bình tĩnh rồi mới nhìn cậu: "Ừ?"

Cậu lại theo thói quen cắn môi hoa đến đỏ bừng, dừng một chút, đôi mắt dưới hàng mi dài nhìn cô:

"Ngươi có cảm thấy đuôi cá... kỳ quái không?"

Cô gái tóc vàng hơi giật mình, nhưng không trả lời ngay mà bày ra vẻ mặt suy tư.

Tim Amore vọt đến cổ họng.

Đôi mắt cậu sẫm lại, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp hơi tái nhợt, hàm răng trắng đều cắn chặt môi.

Cô gái lại nói: "Ta chạm một cái có được không?"

Chạm... chạm một cái?

Đôi mắt xinh đẹp mở lớn, người cá kinh ngạc nhìn cô, lông mi dài run lên. Một lúc lâu sau cậu mới nhẹ nhàng gật đầu.

Cô gái vươn đầu ngón tay, cẩn thận chạm vào đuôi cá xinh đẹp bóng loáng của cậu. Mặt thiếu niên không khỏi nổi một rặng mây hồng, ngượng ngùng quay mặt đi. Cậu nghe tiếng tim mình đập từng tiếng này đến tiếng khác, nghe cực kỳ ầm ĩ.

Dụ Sở chỉ chạm một cái rồi rút tay về, cong mắt đáp: "Không, ta rất thích nó."

Thích...

Thiếu niên dừng một chút, mặt lập tức ửng đỏ, vành tai trắng nõn cũng nhiễm sắc hồng. Cậu cắn môi không nói nên lời.

Cô nói thật.

Người cá trời sinh có thể phân biệt lời nói thật và lời nói dối.

Cậu có thể cảm nhận rõ ràng rằng lời cô vừa thốt ra là thật sự xuất phát từ nội tâm, không hề nhiễm chút tạp chất.

Amore chỉ thấy tai mình nóng lên.

Cậu đỏ mặt, liếc nhìn cô gái.

Nói với người cá là thích đuôi cá của người ta, cũng giống như nói với con người là mình thích chân của người đó... bản thân câu nói này đã mang theo vẻ trêu chọc khiến người ta đỏ hết cả mặt.

Vẻ mặt cô gái cũng nghiêm túc đứng đắn.

Amore hiểu rõ là cô hoàn toàn không có ý gì khác, không khỏi bất lực phồng chiếc má trắng nõn.

Cậu nói: "Ta muốn nghe Ryan kể chuyện xưa."

Giọng nói mềm mại truyền vào tai, Dụ Sở sửng sốt một chút, thấy sườn mặt đỏ ửng của thiếu niên thì khó hiểu sờ đầu, cười nói: "Được."