Chương 14: Hoàng tử và tiên cá (14)

Một ngày trôi qua rất nhanh, trong khoang thuyền bật đèn, cả con thuyền sáng rực lên trong màn đêm thăm thẳm.

Dụ Sở ngáp một cái, tinh thần hơi mệt mỏi, cơn buồn ngủ kéo đến.

Cô lật một trang khác trong tập sách tranh, xoay người nằm trên giường, gối tay dưới đầu.

"Ở biển có vui không?"

Người nằm cạnh nghe vậy thì quay đầu lại nhìn cô, đôi mắt xanh lam ánh lên niềm vui. Cậu chớp mắt, mềm giọng nói: "Cũng bình thường thôi."

Dụ Sở rầu rĩ trở mình: "Ngươi nói vậy chắc chắn là để an ủi ta... Ta thật sự rất muốn đến biển xem thử, nhưng không thể thở dưới nước được."

Amore nhìn bóng lưng cô.

Qua vài giây, cậu lại nhẹ nhàng dời mắt, lần nữa cúi xuống nhìn tập tranh trong tay mình, đầu ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng vuốt ve những toà nhà được vẽ trong tranh, dịu dàng nói:

"Ta cũng muốn lên đất liền nữa."

Cậu nói những lời này giống như chỉ để an ủi cô nàng đang dỗi hờn mà thôi.

Dụ Sở vốn chẳng thấy có gì sai cả, nhưng sau khi suy nghĩ một lúc, cô bỗng xoay người lại rồi nói:

"Đừng lên đất liền, Amore."

Động tác lật tranh của của chàng trai dừng lại một chút, sau đó tiếp tục lật sang trang như chẳng có việc gì xảy ra, hàng mi dài và dày cụp xuống, hỏi với ngữ điệu khó hiểu:

"Vì sao vậy?"

Giọng nói cậu mềm nhẹ, giống như chỉ đang hỏi một câu hỏi bình thường. Dụ Sở suy tư rồi nghiêm túc trả lời:

"Đất liền chắc chắn không thú vị bằng biển. Hơn nữa trên đất liền có nhiều người xấu lắm, người đẹp như người ở đó nhất định sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm."

Đối phương lật trang sách, ngữ điệu vẫn bình thản như cũ, giống như thuận miệng hỏi: "Nguy hiểm gì cơ?"

"Ai cũng thích người đẹp, nếu thấy người thì không chừng sẽ bắt cóc ngươi rồi đem về nhà giấu ngươi đi..."

Dụ Sở hù dọa cậu.

Trong cốt truyện gốc, người cá nhỏ là...

Lòng cô bỗng đau nhói.

"Mỗi một bước đi đều giống như đi trên lưỡi gươm."

Thiếu niên thanh tú cuối cùng cũng quay sang, mỉm cười với cô: "Thế còn Ryan thì sao? Ryan có thích người đẹp không? Có muốn bắt cóc ta lại, đem về nhà, giấu ta đi không?"

Dụ Sở: "... Đương nhiên là ta sẽ không làm vậy."

Chàng tiên cá phồng đôi má trắng nõn, không nói nữa, quay lại lật sách tiếp, nhẹ nhàng nói:

"Nhưng Ryan cũng muốn xuống biển mà, ta muốn lên bờ không phải là chuyện rất thường tình sao?"

Động tác của người nọ bỗng dừng lại.

Dụ Sở chớp mi, nhìn sườn mặt trắng ngần của chàng trai, nét mặt cậu trông rất mất mát.

Nhưng lúc cậu quay đầu thì trên mặt vẫn là nụ cười mềm mại như trước, dáng vẻ cười mỉm trông cực kỳ đẹp. Cậu còn đáng yêu chớp mắt với cô, đôi mắt xinh đẹp tựa như giấu một khúc hát mừng ngợi ca đại dương.

"Ryan, không phải ngươi buồn ngủ lắm rồi sao?"

"Hả? Ta..." Dụ Sở ngớ ra, vừa định mở miệng đáp lại thì bỗng cảm thấy cơn buồn ngủ mãnh liệt kéo đến, khiến cho mi mắt cô nặng tựa ngàn cân: "Ta..."

Amore mỉm cười, nhìn cô gái từ từ khép mắt lại, thở đều. Bão tố trong đôi mắt xanh lam của cậu mới chậm rãi tan biến.

Cậu buông sách trong tay xuống, dịu dàng vén tóc mai của cô, lười biếng cười:

"Sao lại muốn lên đất liền à?"

Ngón tay thon dài trắng nõn của cậu vuốt ve tập tranh.

Đôi đồng tử vốn u ám, lạnh lẽo như băng của cậu trong nháy mắt dao động như mặt biển gợn sóng dịu dàng.

Chàng trai thanh tú nghiêng đầu, mềm mại nói: "Bởi vì, Ryan à..."

"Amore, thích ngươi nhất."