Chương 15: Hoàng tử và tiên cá (15)

Cậu chống chiếc cằm đẹp đẽ, yên lặng nhìn chăm chú cô gái đang ngủ say, con ngươi xanh lam ánh lên ánh sáng lấp lánh.

Cô chẳng đề phòng cậu gì cả, nên mới có thể dễ dàng bị thôi miên như vậy.

Ngọn đèn ấm áp chiếu rọi xuống gương mặt dịu dàng của cô gái, khóe môi cong cong, dung nhan khi ngủ trông cực kỳ đơn thuần, thánh khiết.

Amore nghiêng người xuống, cảm nhận hơi thở của người ta phả lên má mình, giống như bốn phía đều được bao phủ bởi hơi thở của cô, khoảng cách gần gũi khiến cậu cảm thấy sung sướиɠ vô bờ.

Mặt chàng trai mang theo ý cười, đôi mắt lập lòe ánh sáng, còn đẹp hơn mặt nước được dát một lớp trăng sáng trong như ngọc.

Cậu nghiêng đầu, cười lộ ra má lúm đồng tiền đáng yêu, rồi chợt cúi người lại gần.

Mái tóc dài bồng bềnh, đôi mắt xanh thăm thẳm lập lòe dưới ánh trăng. Trên khuôn mặt đẹp tuyệt trần của chàng trai là vẻ dịu dàng lưu luyến.

Ta yêu em lắm đấy, Ryan à.

Tình yêu thì không có lý do, cũng chẳng tuân theo bất kỳ nguyên tắc nào. Đôi khi, kỳ lạ lắm, bạn mới gặp người ta lần đầu, mà trái tim đã không chịu nghe lời nhảy loạn xạ như cách Khá Bảnh múa quạt trong bar, dù bạn có cố đè nén lại nhưng vẫn vô ích.

Thậm chí cậu còn cảm thấy rằng, mười mấy năm vừa qua cậu vẫn luôn sống một cách không có mục đích, ngày qua ngày sống cô đơn ở giữa lòng đại dương. Có lẽ, ngần ấy năm qua chỉ để đổi lấy khoảnh khắc được gặp cô.

Cậu sẵn lòng dâng hiến mọi thứ cho cô, mỗi một sợi tóc, mỗi một tấc da thịt, mỗi một lần tim đập.

Cậu cũng sẵn lòng vứt bỏ mọi thứ, từ giọng hát, sức khỏe, hay sinh mệnh... thậm chí dù đó có là rời khỏi biển, rời khỏi quê hương.

Nhưng em có muốn tình yêu này của ta không, Ryan?

Bóng của sóng nước trong xanh gợn trên mặt biển in lên vách tường, người cá nhỏ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy sao mà trống rỗng quá, cứ như bọt biển dâng lên vào buổi sớm mai.

Cậu áp trán vào trán cô, nhẹ giọng hỏi:

"Em bên người khác rồi đúng không?"

Mặc dù không thể ra khỏi biển, nhưng không phải cậu chẳng biết gì. Hơn tháng nay, các thuyền đánh cá thường nhắc tới mối hôn sự của hoàng tử và công chúa nước láng giềng, họ đều nói...

Có một cô công chúa cứu cô. Họ là một cặp đôi được trời đất mai mối.

"Sao em lại ở bên người khác?"

Con ngươi xanh thẳm của Amore trở nên u tối, lúc lâu sau cậu mới ôm lấy cô, cọ cổ cô, giọng trầm xuống.

Giọng nói hàm chứa nỗi oan ức không thể thấu, như lơ lửng trong không trung:

"Vậy... còn ta thì sao?"

Chàng trai vùi mặt vào cổ cô gái, cử chỉ này vừa là ỷ lại vừa là lưu luyến... một tấm lòng thành không hề hối tiếc.

...

Ngươi sẽ mất đi giọng nói, không thể mở miệng nói dù chỉ một câu. Nếu ngươi yêu một ai đó, ngươi sẽ không thể nói lời yêu người ấy. Nếu ngươi đau khổ, những gì ngươi có thể làm chỉ là nức nở trong im lặng.

Ngươi sẽ phải im lặng cả cuộc đời.

Mỗi bước đi của ngươi.

Giống như đi trên lưỡi gươm vậy.