Chương 2: Vai Trò

Tinh linh bé nhỏ bay lên vai nàng, giải thích tình hình:

- Thấy bức tranh đó không? 1 năm sau, nó sẽ trở thành một trong những tuyệt tác nghệ thuật của thế giới. Vai trò của ngươi là diễn lại tương lai đó và thay đổi vận mệnh của Nguyệt Liên.

- Mà ngươi chắc cũng sẽ thất bại giống 9 người trước thôi.

Nó thở dài, lắc đầu than vãn. Đột nhiên, một loạt hình ảnh chạy vụt qua trong đầu nàng. Đó hẳn là diễn biến của 5 năm tiếp theo. Mặc dù khá hứng thú với vai trò mới được ban cho này, nhưng ngoài cái tên ra, nàng chẳng biết gì về cô gái Nguyệt Liên này. Nàng thắc mắc, hỏi nó:

- Nè, đáng lẽ tôi phải biết quá khứ của người này chứ. Dù sao muốn tôi thay đổi vận mệnh gì đó mà cô nói thì tôi phải nắm rõ quan hệ của mình.

- Đúng là vậy, nhưng vì ngươi là người thứ 10, tức là người cuối cùng được tiếp nhận vai trò này, cho nên ưu đãi của ngươi là ít nhất, có thể coi là không có cũng được.

Nó thản nhiên mở lời, trong đầu còn đang thầm nghĩ nàng chắc chắn sẽ bỏ cuộc, mà tự sát vì thường mấy kẻ đã chết trong chính tay mình thì cũng chẳng muốn sống tiếp. Nàng liếc nhẹ mắt, khẽ nhìn nó, rồi quay người, nhìn bản thân qua chiếc gương lớn cạnh cửa. Thái độ cũng đột nhiên vui mừng, cảm thán:

- Cô gái này đẹp thật đó! Nếu như cô ấy làm ca sĩ thì chắc sẽ nổi tiếng lắm. Một người đẹp thế này chết sớm thì tiếc quá.

- Được rồi! Tôi quyết định sẽ cứu cô ấy, thế giới phải được chiêm ngưỡng vẻ đẹp này!

Nàng hùng hồn tuyên bố, khiến cô bé tinh linh bên cạnh ngạc nhiên, chẳng nói nên lời. Nó mở cánh, bay đến đối diện, chỉ tay thẳng mặt nàng:

- Đồ ngốc! Tương lai của Nguyệt Liên đã được định sẵn là một hoạ sĩ ẩn danh, càng nhiều người biết đến cô ấy thì càng khiến tuổi thọ giảm mà thôi. Kẻ gϊếŧ cô ấy là một tên sát nhân biếи ŧɦái đó, ngươi có biết không hả?!

- Không thử thì sao biết được. Theo tôi thấy thì cô ấy tình nguyện bị gϊếŧ mà, với cả chỉ cần tôi không yêu tên chồng của cô ấy là được rồi sao?



Nó bực mình, hạ tay xuống, khoanh tay bất lực, nói nhỏ: “Mặc kệ ngươi, dù sao đây cũng là lần cuối.”

Đột nhiên, một người phụ nữ mặc tạp dề mở cửa bằng một lực mạnh, lớn tiếng quát: “Cô còn muốn nhốt mình trong đây đến bao giờ?! Đây không phải nhà cô mà nghĩ muốn làm gì thì làm!”

Nàng không vội mở lời đáp lại bà ta, im lặng quan sát, đoán độ tuổi, vai trò của bà ta ở căn nhà này, rồi nhắm mắt lại một lát. Khi nàng mở mắt ra, khí chất sang trọng, cao quý, quyền lực liền toát ra từ nàng, giọng nói lạnh băng vang lên: “Một người hầu tầm thường cũng dám nói những lời đó với chủ của mình sao? Gan bà lớn quá nhỉ?”

Vẻ mặt bà ta trắng bệch, vô giác cúi đầu, né sang một bên cho nàng đi ra. Khi nàng đã đi xuống cầu thang, khuất tầm nhìn, thì bà ta mới ngẩng đầu, nhận ra, ánh mắt vẫn còn hơi chút hỗn loạn.

...------...

Sau khi ra khỏi phòng, nàng tìm đến nhà bếp, kiếm thứ gì đó bỏ bụng. Suốt thời gian đi, tinh linh nhỏ cũng không hé nửa tiếng, cứ nghi hoặc mà nhìn nàng đang vui vẻ bước chân sáo. Nàng nhìn quanh căn nhà vắng tanh, chỉ lẻ tẻ vài người giúp việc đang dọn dẹp. Đồ ăn cũng đã được dọn ra bàn sẵn, còn để giấy đánh dấu phần ăn. Nàng vừa ăn phần của mình vừa trò chuyện với tinh linh:

- Lạ thật. Dù bây giờ Nguyệt Liên vẫn chưa nổi tiếng nhưng cô ấy vẫn là vợ của chủ nhà này mà. Sao lại bị người hầu bắt nạt chứ?

- Bởi vì cô ấy quá hiền lành đó, vậy mà cũng phải hỏi.

- Chẳng phải cô ấy quen cả một sát nhân hàng loạt sao? Người như vậy cũng hiền lành á?

- Ta bảo sao thì nghĩ vậy đi! Ngươi ngu ngốc thì cũng vừa vừa phải phải thôi chứ.

Nó quát nàng, chửi mắng xuyên suốt cả bữa ăn của nàng, rồi đột nhiên nó ngừng lại, nghĩ về cảm giác rợn người lúc nãy ở trong phòng, lẩm bẩm: “Là mình tưởng tượng sao?”