Chương 3: Cuộc Hẹn

Luyên thuyên một lát rồi, nàng mới chú ý đến trang phục của mình. Theo lời của tinh linh nói, hôm qua là ngày cưới của Nguyệt Liên và chủ căn nhà này, Hàn Minh Phong. Nàng đi quanh biệt thự, tìm kiếm phòng ngủ của mình. Đó là một căn phòng khá rộng ở tầng ba, ga giường không một nếp nhăn. Dường như căn phòng này mới được dọn dẹp, và chưa từng được sử dụng. Nàng mở chiếc tủ lớn ở cạnh giường, quần áo được xếp gọn gàng, chất đầy trong tủ. Nàng chọn ngẫu nhiên một bộ váy màu đen để thay chiếc váy cưới kia. Sau khi thay xong, nàng cầm chiếc điện thoại trên bàn trang điểm lên, tìm kiếm cụm từ "Thiên Tinh". Toàn bộ trang đều đưa tin về cái chết của người này, có người vui mừng, chế giễu, cũng có người thương tiếc. Tinh linh nhỏ bên cạnh ngạc nhiên hỏi nàng:

- Ngươi quen người này à?

- Một ca sĩ tôi rất hâm mộ đó, xinh đẹp lắm đúng không? Chỉ tiếc là…Cô ấy mất rồi.

Nàng nói lời ấy với một nụ cười lạnh. Tinh linh nhỏ nhìn nàng mà trong vô thức, ánh mắt nó lại hiện ra có chút đượm buồn. Đột nhiên chiếc điện thoại rung lên, thông báo có tin nhắn từ “Minh Phong”. Nội dung tin nhắn là “Hẹn em 6 giờ tối nay” và một đường liên kết với địa chỉ nhà hàng. Nàng nghiêng điện thoại cho tinh linh xem, ánh mắt như muốn hỏi chuyện. Nó nói: “Anh ta muốn cảm ơn Nguyệt Liên vì đã đồng ý kết hôn đấy. Trong buổi hẹn, Hàn Quốc Đại sẽ xuất hiện, và ngõ ý tan tỉnh. Xui cho hắn là bị tên sát nhân kia phát hiện, nên 3 ngày sau đó liền bị thiêu chết.”

Nàng ngạc nhiên hỏi: “Vợ của em trai cũng dám cướp! Bị gϊếŧ như vậy, dễ cho hắn quá. Là tôi thì đã tán đổ hắn rồi hành hạ từ từ rồi.”

Tinh linh bất ngờ nhìn nàng, nghiêm túc bảo:

- Ta nói lần cuối! Ngươi không được phép làm trái lại những gì đã xảy ra trong tương lai, thứ duy nhất ngươi được thay đổi là quan hệ giữa Nguyệt Liên và tên sát nhân kia.



- Tôi đâu có định làm trái lại, cô nói 3 ngày thì hắn chết mà. Nhiêu đó đủ rồi.

...------...

Nàng đến nhà hàng ngay đúng giờ hẹn. Chiếc váy trễ vai đỏ dài đến đầu gối, có đính một vòng ngọc trai đen làm nổi bật vòng eo nhỏ gọn, cùng với đôi bông tai bạch kim dài, thanh mảnh thu hút bao ánh nhìn của những vị khách ở đây. Nàng cảm nhận được thứ đó, và cũng rất kinh tởm nó. Lúc này, nàng chỉ muốn đeo tai nghe vào để tiếng nhạc át những tiếng xì xầm dơ bẩn của đám người nhà giàu. Nàng bước nhanh vào phòng đặt riêng theo lời nhân viên phục vụ. Anh chàng Hàn Minh Phong đã đợi sẵn ở đó. Anh ấy mặc chiếc áo gi lê màu xanh nhạt cùng sơ mi trắng, thắt cà vạt cùng màu áo. Chiếc áo khoác ngoài vắt ngay sau ghế. Cánh cửa phòng vừa mở ra, anh ấy liền đứng dậy kéo ghế đối diện cho nàng. Thoạt nhìn anh ấy là một người khá dịu dàng, không quá mưu mô, nhưng ai mà biết được, người nổi tiếng trên thương trường như Minh Phong thường rất biết diễn xuất. Nàng nhìn anh chàng 20 tuổi đối diện, khẽ nở một nụ cười hài lòng, cầm ly rượu vang đỏ trên bàn lên, lắc lư. Ánh mắt tinh ranh nhìn chàng trai, mở lời: “Anh đích thân mời em tới đây, có chuyện quan trọng gì sao?”

Minh Phong mới đầu có hơi ngạc nhiên, rồi cũng cười thân thiện, đáp lời nàng:

- Xin lỗi em, vì hôm qua có chuyện đột suất nên không thể tham gia hôn lễ. Chuyện đã bàn bạc kĩ lưỡng thế rồi vậy mà…

- Vốn dĩ chuyện này có lợi cho gia đình em hơn. Em phải cảm ơn anh mới phải. Dù sao anh Quốc Đại cũng đã tình nguyện đóng giả rồi mà.