Chương 1

Cuộc đời của tôi là một màu xám.

Vi Nhạn nhàm chán chống cằm nhìn ngoài cửa sổ, đôi mắt màu hổ phách khi có ánh sáng chiếu vào trông như hai viên đá quý. Mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng, khuôn mặt đẹp đẽ vì luôn hơi nhíu mày mà có vẻ nghiêm túc lạnh lùng, nhưng trên khuôn mặt lạnh lẽo đó lại bỗng được điểm một nốt ruồi son khiến khí chất của hắn trở nên ôn hòa hơn.

"Ha..." thở dài, Vi Nhạn xoa hai mắt vì mỏi mệt mà đỏ bừng.

Vi Nhạn, 30 tuổi, không cha không mẹ, cuộc sống lên xuống phập phồng như vai chính tiểu thuyết, cũng hoặc là vai ác mỹ cường thảm. Duy nhất khác thường là đến nay hắn vẫn chưa gặp được người định mệnh của mình.

Vi Nhạn là cái gay, còn là 0, mà cái thời này thì 0 chạy đầy đất trong khi 1 lại ngàn dặm khó tìm. Vậy nên Vi Nhạn tới giờ vẫn chưa tìm được trong lý tưởng tiểu công của đời mình.

Mà Vi tổng của chúng ta còn có bệnh sạch sẽ, nên có thể tưởng được, tới 30 tuổi đầu mà Vi Nhạn vẫn còn là lão xử nam, hiện tại có thể thành ma pháp sư rồi cũng nên.

"Nói vậy chứ đâu có ai dám cặp với ông chú già nhạt nhẽo còn lắm tật xấu này đây?" Vi Nhạn tự diễu cười.

Trước mắt hắn mọi thứ đều chỉ toàn màu xám, cùng lắm thì là đậm hay nhạt mà thôi. Đúng vậy, nam chính của chúng ta là một người bị mù màu, còn là loại mù màu toàn bộ, chỉ thấy được màu xám trắng mà thôi.

"Thôi vậy, nay được nghỉ, đi qua thăm Quả Quả đi thôi, chắc hẳn nó đang nhớ mình (đồ hộp xịn xò) lắm đây" Người đàn ông với bộ tây trang đen đứng dậy, hắn vừa nhẹ giọng lẩm bẩm vừa bước ra khỏi quán cafe trong ánh mắt chăm chú của người xung quanh.

"Aaaaaaaaa!!! Có người bị thương rồi!! Mau gọi xe cấp cứu!!!"

"Có ai biết sơ cứu không?!!"

"Trời ơi, ai thất đức lại ném đá lung tung thế này!"

"Này! Anh có ổn không? Đừng nhắm mắt lại, xe cứu thương đang tới rồi!"

"......"

.

.

.

.

"Ư... ưʍ... đau...."

"Em sao vậy? Không phải phản kháng dữ lắm sao? Em đừng hòng nghĩ cách trốn thoát, hôm nay dù có phải đánh gãy chân em tôi cũng phải có được em!!"

"A!" Vi Nhạn giật mình, đầu hắn đau đớn muốn chết, mắt cũng mơ mơ hồ hồ, giờ lại còn có kẻ nào đó nói nhao nhao ồn ào bên tai nữa chứ.

Hử? Sao cả người lạnh thế này? Ê ê ê! Tay ai đang sờ mó trên cơ thể ngọc ngà của ông đấy?!! Mẹ nó! Sự trong trắng ông đây bảo vệ suốt 30 năm không phải ai cũng được quyền nhúng chàm đâu đấy tên khốn nhà......

Đù! Trai đẹp gu tui!!!