Chương 2

Quyển 1: Bạch nguyệt quang lại là tôi

1 v 2 - U buồn bệnh trầm cảm ốm yếu bạch nguyệt quang thụ x Nghiêm túc đứng đắn anh cả công / Hòa nhã tâm hắc bác sĩ công

+++++++++++++++++++++

Chào mọi người tôi là Vi Nhạn, nam chính của cái bộ truyện này. Như mọi người đã biết, tôi - một ông chú hơn 30 tuổi lại gặp được cái tình cảnh như xuyên qua này. Và tình huống hiện tại chính là phải tìm cách thoát khỏi cái tên móng heo đang giở trò với tôi này!

Còn vì sao chương trước tôi còn đang kích động vì gặp trai đẹp gu mình mà sang đây lại ghét bỏ thì đều là có nguyên nhân cả.

[Ting! Hệ thống kích hoạt thành công! Xin cảm ơn ngài đã lựa chọn sử dụng dịch vụ hệ thống của chúng tôi, sau đây là hạng mục công việc và những điều cần chú ý. Sau khi ngài đã xem xong chúng ta sẽ bắt đầu vào nhiệm vụ lần này. Ting, sau đây là nội dung nhiệm vụ:

Đối tượng nhiệm vụ: Ngô Nhạn

Ngô Nhạn là nhị thiếu gia nhà họ Ngô, là đứa con nhỏ tới muộn lúc tuổi lớn. Phía trên cậu là người anh trai được nhận nuôi nhằm cai quản công ty và chăm sóc đứa em trai yếu ớt là cậu. Ngô Nhạn sinh ra liền ốm yếu, có năng khiếu vẽ tranh nhưng lại mắc bệnh trầm cảm vào năm 20 tuổi, khi mà cha mẹ mất do tai nạn máy bay.]

Thế giới này là một quyển tiểu thuyết đam mỹ, thuộc dạng thế thân bạch nguyệt quang cùng bá đạo tổng tài. Ngô Nhạn chính là bạch nguyệt quang yểu mệnh kia.

[Ting! Sắp xuất hiện sự kiện, Ngô Nhạn vì có bệnh trầm cảm mà buồn bực muốn chết, giờ lại bị vai chính công vì hắc hóa mà bắt nhốt muốn cưỡng bách khiến cho Ngô Nhạn càng thêm tuyệt vọng. Khi vai chính thụ vì lương tâm khó an mà báo cho anh trai Ngô Nhạn là Ngô Minh tới cứu, lại đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng Ngô Nhạn dùng bút đâm vào cổ tự sát. Ký chủ hãy mau chóng vượt qua sự kiện, để tránh đi đến kết cục tự sát. ]

Vi Nhạn vừa nghe xong một đống này liền héo, nhìn cái tên đàn ông đang táy máy tay chân kia cũng không vừa mắt lên. Bởi vì vừa mới sử dụng thân thể này nên Vi Nhạn vẫn chưa tiếp nhận được ký ức của Ngô Nhạn, nhưng căn bệnh trầm cảm lại đã bắt đầu xuất hiện. Hắn chưa từng biết được thế giới trong mắt người bị bệnh trầm cảm sẽ nghẹt thở và áp lực như thế này.

Mọi thứ dù có màu sắc nhưng lại còn u ám hơn khi hắn bị mù màu, tâm tình luôn lâm vào trạng thái ủ rũ táo bạo. Hắn như đang sống trong môi trường toàn nước, oxi thiếu tới đáng thương, cái cảm giác mệt mỏi không tinh thần này khiến hắn không tự nhủ được mà nghĩ tới cái chết.

Đang lúc Vi Nhạn bị kéo vào đầm lầy của sự trầm úc thì một tiếng chuông bỗng vang lên bên tai. Tiếng điện tử của hệ thống cũng vang lên, kéo Vi Nhạn tỉnh táo lại mà ứng phó với nhiệm vụ.

Vi Nhạn thở hổn hển, cả người hắn nóng bỏng như phát sốt, nhưng hắn biết không phải vì thân thể này bị hạ thuốc kí©ɧ ɖụ©. Cảm giác nhục nhã trầm úc này cũng là một phen lửa góp phần cho việc Ngô Nhạn tự sát.

Vi Nhạn cắn lưỡi, trong lòng niệm kinh thêm chửi thầm mới miễn cưỡng làm hắn tỉnh táo đôi chút. Đôi mắt màu hổ phách hiện lên sắc lạnh, hắn chỉ cần kéo dài thời gian, tầm 10 phút nữa Ngô Minh và vai chính thụ Chu Tử Chanh sẽ tới. Trong khoảng thời gian này hắn tuyệt sẽ bảo vệ thân thể này trong sạch, không thể để kẻ hắn ghét nhiễm bẩn!

Tu Vạn Hiên nhìn thanh niên vốn dĩ đang phản kháng kịch liệt dưới thân bỗng yên lặng, thở hổn hển nhẹ nhõm một hơi, sau đó lại có phần đắc ý.

Xem ra a Nhạn đã từ bỏ, hắn cũng không cần phải mạnh bạo. Còn chưa vui vẻ được bao lâu, Tu Vạn Hiên liền kêu thảm một tiếng, khom lưng ôm lấy bị đòn nghiêm trọng thân dưới.

Vi Nhạn thừa dịp mà đẩy hắn sang một bên, sau đó cho hả giận mà đạp thêm một chân vào nơi nào đó kia, chỉ mong công cụ gây án nào đó từ đây chưa gượng dậy nổi tạo phúc nhân dân.

Thở dốc lảo đảo chạy tới cửa, bàn chân trần giẫm lên sàn nhà lạnh băng tới co rúm, Vi Nhạn bất chấp quần áo lộn xộn mà chạy ra khỏi căn phòng, mơ màng chạy vào thang máy. Đến khi thang máy đóng lại Vi Nhạn mới thả lỏng lại, mềm nhũn ngã ngồi xuống sàn.

"Hô, hô, mệt chết tôi..."

Mệt mỏi thở dốc, thanh niên khuôn mặt đỏ bừng, cái miệng nhỏ hơi nhếch thở hổn hển, mái tóc dài lỏng lẻo buộc tạm. Áo tắm dài xốc xếch lộ ra làn da trắng nõn hàng năm không thấy ánh mặt trời, thân hình gầy yếu nhưng vẫn có chút thịt. Vi Nhạn nhìn người thanh niên xinh đẹp đầy xuân sắc trong gương mà sửng sốt, bởi người nọ ngoại trừ có vẻ thần sắc có bệnh, tóc dài thêm thân hình gầy yếu ra thì trông giống Vi Nhạn hồi thiếu niên y đúc!

[Hệ thống! Sao Ngô Nhạn lại trông giống tôi như vậy?!]

[Hệ thống: Ting, thưa ký chủ, vì đây là thân thể trong thế giới song song của ngài, cũng vì thế mà ngài có thể sử dụng thân thể này một cách dễ dàng.]

"Một tôi khác.... sao?"

Bỗng thang máy "ting" một tiếng mở ra, xuất hiện trước mắt Vi Nhạn là một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt nghiêm túc lạnh lùng, đúng là người anh trai không cùng huyết thống của thân thể này, Ngô Minh.

Ngô Minh khi nhìn thấy người chật vật ngồi bên trong mà giật mình, đôi mắt đen đặc hiện lên vẻ đau lòng và giận dữ, hắn tiến lên ôm lấy thanh niên, dùng áo gió dài che khuất người trong lòng, sau đó áp lực tức giận nói với người thanh niên phía sau.

"Lần này may chưa xảy ra chuyện gì, tôi cũng sẽ tha cho cậu và Tu gia lần này, nhưng Tu Vạn Hiên, tôi sẽ tính sổ sau" Nói rồi liền bước nhanh ra khỏi khách sạn Tu gia, ôm người lên xe.

Trong xe yên lặng áp lực, Ngô Minh trầm mặc ôm chặt thanh niên hơi hơi run rẩy trong lòng, đối phương hơi thở gấp gáp ướt nóng chiếu vào bên cổ và tai hắn, bàn tay mảnh khảnh cũng nóng rực run run nắm chặt áo hắn.

"Nóng, nóng quá..." thanh âm vốn trong trẻo giờ vì lây nhiễm tìиɧ ɖu͙© mà khàn khàn dính nhớp. Ngô Minh cắn răng, ôm chặt người nọ không cho lộn xộn, như có như không vỗ về như an ủi đứa trẻ bướng bỉnh.

"Ngoan, anh trai mang em đi bệnh viện, thực mau thì tốt rồi" Nghe giọng nói đầy vẻ thương tiếc cưng chiều, Vi Nhạn bỗng cảm thấy an tâm yên lặng nằm trong vòng tay ấm áp này, sau đó mơ màng hồ đồ mà được đưa tới bệnh viện. Cuối cùng vì mệt mỏi thêm trúng thuốc kí©ɧ ɖụ© mà bị bệnh, quang vinh nằm viện.