Chương 10

147.

"Tiên sinh, đêm nay tiên sinh có về nhà nghỉ ngơi với em không?" Tôi còn chưa nói xong thì điện thoại đã bị cúp.

Tiên sinh không về nhà.

Đêm hôm ấy, tôi ra ngoài mua đồ khéo lại đυ.ng phải Từ Nịch và Triều Niên.

Những lời này cuối cùng tôi chẳng còn cơ hội nói nữa.

148.

Từ Dịch huơ huơ tay với Tạ Thời Vũ.

Tạ Thời Vũ uống khá nhiều.

Từ nãy đến giờ hắn cứ lầm bầm gì đó trong miệng.

Từ Dịch thận trọng rút điện thoại đang rung trong túi Tạ Thời Vũ ra.

"Hứa Nguyện?" Người đàn ông say khướt bắt lấy đồ trong tay Từ Dịch, âm thanh trầm thấp, không hiểu sao nghe ra được chút nũng nịu, "Em còn biết đường gọi hả."

"Tôi có uống đến chết em cũng đâu thèm quan tâm." Không biết tại sao Hứa Nguyện lại khăng khăng đòi ngủ trong cái căn phòng nát bét dành cho khách kia. Ngoại trừ những lúc bắt cậu ra lăn lộn đến mệt xỉu, thì chẳng có ngày nào bọn họ đắp chăn chung giường ngủ an ổn cho đến hừng đông.

Tim Từ Dịch như ngừng một nhịp, hắn khẽ rút tay về, Tạ Thời Vũ không còn sức túm tay hắn nữa mà cũng thuận theo rũ tay xuống, nhắm mắt lại, đôi mày kiếm hơi nhíu trông có vẻ không mấy dễ chịu.

Từ Dịch vội vàng tắt lời nhắn vừa được gửi tới trong điện thoại.

---- "Tiên sinh, đêm nay có về nhà nghỉ ngơi với em không?"

Một lời mời thẹn thùng đến động lòng người.

Giọng nói của thanh niên mang theo lôi cuốn đến dịu dàng.

149.

Về đến nhà, Từ Dịch tức đến nỗi cắn hết mấy viên thuốc.

Sau khi cơn kí©h thí©ɧ mãnh liệt qua đi.

Hắn gọi điện cho vài người bạn.

Trong trận ảo giác đó hắn đã làm ra một chuyện.

150.

Một chuyện vô cùng khốn nạn.

Nhưng hắn không hối hận.

Hắn nhìn thanh niên ấy đau đớn lăn lộn, khóe mắt ửng hồng trào ra nước mắt trong veo, gương mặt tái nhợt bị đỏ bừng vì chìm trong tìиɧ ɖu͙©.

Cậu giãy giụa. Cậu khóc. Tiếng khóc rất nhỏ.

Giống như tiếng mèo kêu.

Hắn phát hiện mình không biết xấu hổ thế mà cứng rồi.

Hắn nhịn xuống cảm giác kinh tởm lẫn kinh hoàng rồi đạp Hứa Nguyện một phát, xong thì kéo đám bạn của mình rời đi.

151.

Hắn không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì.

Hắn chỉ nhớ rõ là đêm nay tim hắn đập cực nhanh.

Trong giấc mơ ấy, dáng vẻ Hứa Nguyện nhíu mày ánh mắt mông lung trông rất khó chịu nằm dưới thân hắn.

Sáng hôm sau hắn phải ném hết chăn nệm và một cái quần đi.

152.

Tạ Thời Vũ đã đọc xong nhật ký của Hứa Nguyện.

Khúc sau trong nhật ký bị đứt quãng, có lúc cách vài tháng mới viết một ngày.

Nét chữ của cậu thanh thoát lại đẹp đẽ, một vài chỗ bị nước thấm nhòe vết mực.

Tạ Thời Vũ nhắm chặt hai mặt.

Hắn không nói nổi nên câu "Thật xin lỗi" nữa rồi.

"Hứa Nguyện, yêu anh mệt lắm phải không."

Hắn tự lẩm bẩm.

"Đừng sợ, giờ đến lượt anh yêu em."

Hắn không nhịn được nghẹn ngào, "Chúng ta cùng đi ngủ thôi."

"Chúng ta cùng đi ngủ thôi."

"Em không cần nấu cơm nữa, anh sẽ học nấu rồi làm cho em ăn."

"Anh yêu em, em có nghe thấy không?"

"Anh yêu em anh yêu em anh yêu em anh yêu em anh yêu em..."

Như một con chó điên, như một con chó mất chủ.

Là chồng của tôi, tiên sinh của tôi.

153.

Tạ Thời Vũ thuê lính đánh thuê bắt hết cả đám liều chết tham gia vụ gϊếŧ hại Hứa Nguyện.

Hắn lại gầy thêm một chút, xương gò má nhô lên thấy rõ, nhưng hắn vẫn điển trai như trước, chỉ là tính tình càng trở nên quái gở kỳ lạ.

Hắn ngồi sau bàn, hai tay nắm lại chống cằm cụp mắt trầm tư.

Đây là phòng hắn mới mua.

Chuyên dùng để tra tấn đám người đã gϊếŧ hại Hứa Nguyện.

Mùi tanh tưởi xen lẫn hơi thở sợ hãi bao trùm khắp nơi.

Một đám người như miếng thịt nát nằm la liệt trên nền nhà.

Bọn họ vốn là một lũ không sợ chết.

Nhưng bây giờ bọn họ vô cùng hãi hùng với người đàn ông trước mặt.

Sự tra tấn này còn đau khổ hơn cả cái chết.

Họ bị rạch đứt hàm dưới, nằm trên đất le lưỡi như những con chó, hai chân gấp lại thành độ cong quỷ dị, ngón tay thì mềm oặt như thịt chết, cả người giống như bị rút hết mấy khúc xương.

154.

"Giao cho pháp luật xét xử đi." Hứa Nguyện đứng phía sau hắn, giọng vang lên rõ ràng.

"Không." Từ chối nom thật dứt khoát. Ánh mắt Tạ Thời Vũ dính chặt trên người Hứa Nguyện. Đã lâu lắm rồi hắn không thấy được ảo giác của Hứa Nguyện, hắn nghĩ hắn sắp điên mất, mắt hắn không muốn dời đi một giây một phút nào.

Hứa Nguyện thở dài: "Bọn họ đâu có tra tấn em, là em tự mình làm mà."

Thanh niên ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn hắn, mái tóc đen mềm mại nhẹ cong lên trong hư không.

"Không cần phải làm đến mức này đâu."

"Không, bọn chúng đáng chết." Hai mắt Tạ Thời Vũ đỏ bừng, hận thù thấm vào trong máu, cực giống với chú chó săn bị chủ vứt bỏ.

Hứa Nguyện vươn tay ra. Người đàn ông hơi ngây ra một chút, rồi như chợt hiểu ra gì đó.

Hắn từ từ cong lưng cúi đầu xuống.

Hứa Nguyện xoa đầu hắn.

Không có bất kỳ cảm giác nào, nhưng trong lòng hắn lại chua xót đến muốn bật khóc.

"Vợ ơi...." Giọng hắn run run từ tận cuống họng.

Hứa Nguyện mỉm cười với hắn:

"Tiên sinh nghe lời được không nào?"

155.

Anh nghe lời. Anh đều nghe theo em hết. Anh ngoan lắm, rất ngoan. Nên vợ ơi đừng bỏ anh đi được không?

Tạ Thời Vũ nhìn chằm chằm vào Hứa Nguyện.

Người lại biến đâu mất rồi.

156.

Tạ Thời Vũ quăng bọn kia trước đồn cảnh sát.

Trời đã sang đông. Thời tiết có chút rét lạnh.

Quấn chiếc khăn quàng cổ năm đó Hứa Nguyện đan cho mình, hắn lặng lẽ ngồi nhìn ra ngoài ô cửa sổ, trong căn phòng khách đã đặt lại toàn bộ đồ đạc của Hứa Nguyện như thuở ban đầu.

157.

Tuyết rơi rồi.

Tôi và tiên sinh sóng vai nhau cùng ngắm tuyết.

158.

Tư liệu ba năm qua đã điều tra xong.

Rồi được đặt trên bàn của Tạ Thời Vũ.

159.

Vào ngày thứ 200 sau khi tôi chết.

Xem xong tư liệu đó, tiên sinh hoàn toàn phát điên rồi.

160.

Hắn không đếm nổi mình đã buông xấp tài liệu kia xuống bao nhiêu lần.

Rồi lại bắt buộc mình cầm lên đọc tiếp bao nhiêu lần nữa.

Suốt một tháng nay, hắn đều nghiền ngẫm tư liệu liên quan đến Hứa Nguyện mà hắn có thể tra ra nhiều nhất.

Hắn chắp nối tất cả thành một chân tướng khiến người ta tuyệt vọng khôn cùng.

Hắn đau đớn phát hiện ra.

Việc hắn cho rằng mình thích Triều Niên, thật ra tất cả chỉ là nguyên nhân khởi đầu cho tấn bi kịch phía sau.

Người bạn thân lớn lên cùng hắn từ nhỏ, lại là kẻ đẩy Hứa Nguyện đến bờ vực sâu của bệnh tật.

Còn hắn thì đem đến cho Hứa Nguyện tổn thương trực tiếp nhất. Là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà.

Bọn hắn đều là hung thủ.

Bọn hắn đều phải chuộc tội.

Người yêu của hắn, chỉ mới 26 tuổi đã phải bỏ mạng dưới bàn tay của ba kẻ ích kỷ xấu xa.

161.

Tạ Thời Vũ bắt đầu trả thù.

162.

Từ Dịch phát hiện gần đây hắn không gặp được Tạ Thời Vũ.

Dường như Tạ Thời Vũ cứ ngây ngốc cả ngày trong nhà, chuyện công việc gì cũng đều là thư ký đưa tới tận cửa, chỉ hé ra một khe xong rồi đóng lại.

Mỗi lần hắn gọi cho Tạ Thời Vũ cũng chỉ có thể nghe được tiếng cháy lách tách của tàn thuốc, thỉnh thoảng còn chen vào một tiếng "Ừ" nghèn nghẹn.

"Cậu có sao không?" Từ Dịch ngồi trên quầy bar nốc một ly rượu. Gọi điện cho Tạ Thời Vũ. Không biết tại sao hắn bỗng nhớ đến cái người đã chết kia.

Ngay cả người lạnh lùng không có tình thú như Tạ Thời Vũ còn một người yêu cậu ta đến như vậy, còn tới đón cậu ta về.

Hắn không hiểu mình đây là hận, là mơ màng hay là cảm xúc nào khác, xong chỉ lại rót thêm cho mình một ly rượu.

"Đừng nói cậu thật sự không ra khỏi nhà được chứ hả?"

Hắn nhớ đến gương mặt của thanh niên ấy, chỉ cảm thấy trông rất dịu dàng dễ nhìn, thế là mở miệng nói:

"Triều Niên cũng đâu có xấu, cậu đừng có nghĩ về Hứa Nguyện suốt thế, người chết không thể sống lại đâu."

Người đàn ông bên đầu kia đột ngột cất lời, giọng điệu khàn khàn khó lường.

"Cậu nói người chết không thể sống lại sao?"

Từ Dịch bị âm thanh khô khốc kia dọa cho sợ, rượu cũng tỉnh vài phần.

Không biết sao lòng hắn có hơi bất an lẫn chút khó chịu.

Hắn tiện tay chặn bừa một con vịt nhỏ*, rồi vừa sờ soạng bên eo cậu ta vừa đi lên lầu.

(*ý chỉ MB – trai bao)

"Đúng vậy đó, người chết không thể nào sống lại."

Bỗng Tạ Thời Vũ cúp điện thoại cái rụp.

Từ Dịch nhét đại điện thoại vào túi, đoạn quay sang hôn lên môi vịt con.

Vịt con kia có đôi mắt hạnh thật xinh đẹp.