Chương 9

131.

Tối đó tài xế chủ động xin nghỉ việc.

Tạ Thời Vũ cho ông một phong bì thật dày.

132.

Tôi với Từ Dịch không thân thiết cho lắm.

Mấy năm yêu thầm tiên sinh kia, tôi thường thấy hắn ta đứng cạnh tiên sinh.

Hắn trông có vẻ rất ham chơi, nhưng cô đơn trong đôi mắt kia không giấu đi nổi.

Hắn là người có hơi điên cuồng, cũng dễ xúc động.

Có một lần xúc động quá mức.

Hắn cho tôi nhận lấy những ác ý cùng đớn đau vô cùng.

Sau đó tôi mắc phải chứng rối loạn ma túy trong cơ thể.

133.

"Hứa Nguyện." khuôn mặt hắn cười đến méo mó, khiên tôi hoài nghi liệu hắn có phải đã hít cần rồi hay không.

Từ Dịch đá tôi một cái.

____

Sau khi kết hôn với tiên sinh xong, tôi hiếm khi thấy Từ Dịch nữa.

Lần đó tôi ra ngoài một mình, vì muốn đi mua đồ sẵn tiện dạo quanh luôn, thế rồi tôi bị Từ Dịch và đám bạn của hắn chặn trong con hẻm nhỏ.

Bọn nhìn nhìn qua không có ý tốt.

Tôi mang chút hy vọng rằng lòng người từ bi lễ phép chào hỏi bọn hắn: "Đến tìm tôi sao?"

Từ Dịch dí thuốc lá lên vách tường, vẫn mỉm cười như cũ, âm thanh phát ra lại khản đặc.

Hắn dựa sát vào tôi, tôi ngửi được mùi lạ kỳ ảo giác nào đó trên người hắn.

"Đúng đấy, tụi tao tới tìm tiểu thiếu gia Hứa đấy." hắn nhướng mày nói.

Gia đình tôi chỉ có một công ty nhỏ, không có được đặc quyền nhiều như nhà bọn họ. Âm thanh khi hắn gọi tôi là tiểu thiếu gia quá nguy hiểm, nghe qua rất khó mà không khiến cho người ta phải cảnh giác hơn mấy phần.

Tôi lặng lẽ lần mò điện thoại trong túi, tiếc là trống trơn.

"Khỏi tìm nữa." Hắn móc điện thoại của tôi từ trong túi quần ra rồi ném xuống đất, xong dùng chân đạp lên, "Vô dụng thôi."

Hắn thở dài, "Mày phải trả giá cho hành vi của mày."

134.

Tôi không đánh lại bọn họ, thế rồi bị đè trên nền đất.

Tôi cố gắng ngẩng đầu lên, đáy mắt có chút tối sầm.

"Nếu tôi làm gì sai, người có quyền trừng phạt tôi chỉ là Tạ Thời Vũ thôi, anh chắc mình không phải đang làm chuyện trái pháp luật không?"

Cằm tôi bị nắm lại, lực tay của hắn rất lớn, đau đến nỗi mắt tôi ửng đỏ lên.

"Anh không sợ Tạ Thời Vũ biết hay sao ?"

Hắn ta điên rồi. Hình như hút cần quá nhiều, tôi thật sự sợ hãi, cả cơ thể đều đang run lên.

Hắn cười giễu một tiếng:

"Biết thì biết thôi, mày cho rằng cậu ta quan tâm mày bao nhiêu hả, hôm có tiệc sinh nhật đó là cậu ta tự tay chọn quà cho Triều Niên."

Ánh mắt hắn vừa lạnh lẽo lại vừa như thương hại, tựa như đang nhìn một kẻ hết sức đáng thương:

"Mày là cái thá gì?!"

Hắn ta còn điều tra tôi. Tôi càng sợ hơn nữa..

Sợ bởi vì hắn ôm thù hằn lớn như vậy đối với người không gặp mấy lần, sợ vì trạng thái tinh thần của hắn đang trên đà nguy hiểm.

Hắn sẽ làm gì tôi đây?"

135.

Hắn cho tôi uống thuốc.

Sau đó hắn ngồi xổm chung với bạn của hắn vây quanh tôi quan sát tôi đau đớn ôm bụng lăn lộn trên mặt đất, nôn hết lần này đến lần khác mà chẳng ra thứ gì.

Nỗi sợ hãi không biết là thuốc gì ngập tràn thân xác tôi, mồ hôi tôi tuôn ra như suối, ý thức đã có chút mơ hồ, mở miệng lại nói không nên lời, chỉ có thể không ngừng nôn mửa.

Bọn họ đều đang cười.

Giống như đang thưởng thức một món đồ thú vị nào đó.

Kế đến bọn họ dường như xem đủ rồi, thế nên Từ Dịch ngoắc tay với một người, người đó đến cho tôi một viên thuốc nữa.

Viên thuốc đắng ngắt trôi xuống cổ họng cay xè của tôi.

Tôi không thấy rõ mắt người kia. Chỉ nghe được hắn nói:

"Tao chúa ghét cái loại như này."

"Thích bỏ thuốc chứ gì? Tao cho mày ăn đủ luôn."

Thời điểm một luồng nóng xộc lên bụng nhỏ của tôi, tôi mới biết, đó là thuốc kí©ɧ ɖụ©.

136.

Bọn họ đi rồi, không biết qua bao lâu tôi nghe thoáng được là Triều Niên đến.

Cậu ta dùng chân đá tôi một cái, rồi nói vài câu.

137.

Suốt mấy ngày nằm trong bệnh viện không hề có ai đến thăm tôi.

Em trai lẫn người nhà đều vứt bỏ tôi, bởi vì trước khi tôi gả cho Tạ Thời Vũ đã đoạn tuyệt quan hệ với bọn họ, nguyên do tôi không muốn Tạ Thời Vũ giúp đỡ gia đình mình trả nợ.

Tạ Thời Vũ không cũng thèm tới thăm tôi.

Có vẻ như anh bận lắm.

Tôi nhìn đêm hè ngoài ô cửa sổ, rồi lại bắt đầu đếm sao.

Natsume Souseki từng nói: "Đêm nay ánh trăng thật đẹp."

Nhưng tôi không chờ được tiên sinh của tôi.

138.

Tạ Thời Vũ cho người điều tra những chuyện mà trước đây hắn không biết.

Trong ba năm kia Hứa Nguyện gả cho hắn.

Tư liệu đến giờ vẫn chưa thu đủ.

139.

Lúc hắn làm việc trông rất bình thường. Tây trang giày da, tóc tai chải chuốt ngay ngắn gọn gàng.

Chỉ là hắn thường xuyên ngắm bức ảnh chụp không biết ở đâu ra.

Đó là tấm ảnh chụp khi Hứa Nguyện vừa tốt nghiệp.

Là bức ảnh chụp chung duy nhất của hai người.

Khi đó Hứa Nguyện trẻ hơn bây giờ vài tuổi, sắc mặt cũng tươi sáng hơn nhiều.

Cậu cười ngây ngô động lòng người, đôi mắt chứa chan tình yêu cùng nét dịu dàng nhìn về người trưng vẻ mặt lạnh nhạt là Tạ Thời Vũ kế bên.

"Nhìn anh này, Hứa Nguyện." Hắn dí sát vào bức ảnh, gần như si mê mà nhìn thanh niên trong ảnh lẩm bẩm, "Đừng nhìn hắn nữa, nhìn anh này, nhìn anh này."

140.

Bức ảnh bị xé hết chỉ còn lại mỗi Hứa Nguyện.

Nhưng Hứa Nguyện vẫn nghiêng đầu như cũ, không chịu nhìn hắn.

141.

Bỗng Tạ Thời Vũ điên tiết lên xé toang tấm ảnh ném ra ngoài cửa sổ.

Phòng làm việc của hắn ở lầu 11.

Mắt hắn lạnh lùng nhìn ảnh chụp của Hứa Nguyện bay phấp phới trên không trung rồi rơi xuống.

"Em không muốn nhìn anh." Hắn nhắm mắt lại, dang hai tay cảm nhận gió vờn nhẹ qua người, như là đang ôm lấy Hứa Nguyện, "Em không muốn nhìn anh." Hắn lặp đi lặp lại như oán giận.

"Anh cũng không cần em nữa."

Hắn mở to mắt, lặp lại một lần nữa.

"Anh không cần em nữa đâu, Hứa Nguyện."

142.

Sau khi tan làm, hắn đến bãi cỏ gần tòa nhà đang xây tìm bức ảnh suốt một đêm.

144.

Trong nhà không có hơi ấm của Hứa Nguyện, không có bữa tối ấm áp, cũng không có ánh đèn ấm áp chờ hắn về.

Hắn lần mò trong bóng tối, nhưng không muốn bật đèn lên.

Hắn không ăn cơm chiều, mà đi thẳng vào nhà kho. Nơi đó có hơi thở người hắn yêu đang chầm chậm ôm lấy hắn.

Đã trở nên càng ngày càng nhạt.

"Ngủ ngon." Âm thanh nhẹ nhàng của Hứa Nguyện vang lên bên tai hắn.

"Chừng nào em mới về nhà?" Tạ Thời Vũ hỏi.

Hứa Nguyện không đáp lời hắn.

"Anh nhớ em lắm."

"Nhớ cơm em nấu, hoa em trồng, dáng vẻ em mỉm cười nữa, bao giờ em mới về nhà đây?" Hắn liên tục hỏi dồn, giọng điệu có chút kích động, đẹp trai mà cố chấp (?), "Em chưa chết đúng không?". Không thì làm sao có thể vẫn luôn trò chuyện cùng hắn được.

Trong phòng trống trơn. Chỉ vang vọng mỗi tiếng của hắn.

Dường như đang cười nhạo hắn nhận thức quá muộn màng, là hắn tự mình đa tình mà thôi.

"Ngủ ngon." Tạ Thời Vũ buông một câu ngủ ngủ với Hứa Nguyện vô hình, âm thanh có chút khô khốc.

Hắn hôn lên môi Hứa Nguyện trong bức ảnh, rồi bất an lăn ra ngủ trong nhà kho.

144.

Trời đêm nay có hơi lạnh. Cửa sổ vẫn còn đang mở.

Tôi giả vờ ngồi trên khung cửa sổ, giả vờ như có thể giúp anh cản đi chút ít gió lạnh.

145.

Hôm nay Tạ tiên sinh vẫn giống như chó mất chủ nữa.

Sau khi tôi chết, thân phận chúng tôi dường như đang tráo đổi cho nhau.

Nhưng anh không đợi được chủ nhân của mình.

146.

[

Nhiều lúc tôi cảm thấy cuộc sống tựa như đang trôi dạt trên khối băng, trời lạnh thì đóng băng, nắng ấm rồi lại sinh sôi trở lại, song bị ngâm đến mềm nhũn. Một vòng lặp đi lặp lại.

Cũng tựa như tôi và tiên sinh của tôi.

Tựa như tình yêu tôi dành cho anh.

__ Hứa Nguyện, 3.9.2019.

Đêm nay ánh trăng thật đẹp. Tâm trạng của tiên sinh rất tốt, động tác tối đó cũng dịu dàng hơn rất nhiều.

__Hứa Nguyện, 13.4.2018.

Nam Hạc hỏi mình có muốn ly hôn không.

Mình đã từ chối anh ấy.

Mặc dù những việc tiên sinh làm có hơi quá đáng. Nhưng hôm qua anh ấy vẫn luôn ôm mình, từ trước tới giờ mình chưa từng cảm thấy ấm áp đến vậy.

Lúc ngủ tiên sinh rất dịu dàng.

Mình chọt anh ấy một cái, anh chỉ nói "Vợ mau ngủ đi."

Bắt đầu từ khoảnh khắc đó, mình đã quyết định, rằng anh có làm bất cứ chuyện gì mình cũng sẽ tha thứ cho anh.

Mình yêu anh ấy.

P/s : Sau này không để anh ngủ ở phòng khách nữa, sau này phải hỏi tiên sinh thử xem mình có thể đi ngủ cùng anh không. Còn muốn anh ấy về nhà sớm chút để ăn tối nữa.

__Hứa Nguyện, 20.5.2018.

Mình bệnh rồi.

__Hứa Nguyện, 21.12.2018.

Được cứu về rồi, mình không biết sao lại có thể sống sót được. Tiên sinh đi công tác mấy hôm nữa mới về.

__Hứa Nguyện, 27.3.2019.

Em hư mất rồi. Không thể yêu anh được nữa.

__Hứa Nguyện, 1.3.2020.]