Chương 8

103.

"Hứa Nguyện! Ưm Hứa Nguyện!" Hắn vùi đầu vào giường trong phòng cho khách, hắn quên rằng chính hắn đã sớm đổi hết toàn bộ đồ đạc của Hứa Nguyện đi rồi, thậm chí còn như một con chó nằm vật ra giường cố gắng hít lấy hít để mùi hương cơ thể vốn không còn sót lại chút nào của người kia.

Hắn điên rồi.

Điên vào cái ngày mà Hứa Nguyện chết rồi.

Hắn vẫn luôn thấy áo giác của Hứa Nguyện. Chống đối với ảo giác, hắn còn làm nhiều điều thái quá chỉ để chứng minh mình không hề yêu Hứa Nguyện.

Mùi trên tấm ga trải giường chỉ là mùi thơm của nước giặt quần áo, nhưng như vậy lại làm cho hắn như ngửi ra được chút mùi cơ thể của Hứa Nguyện, khiến hắn an tâm cực kỳ.

"Thật sự xin lỗi. Vợ ơi..." Hắn khóc rất thê thảm, dược tính càng thúc đẩy hắn điên cuồng, "Anh không giận nữa, em về đi, Hứa Nguyện."

Hứa Nguyện Hứa Nguyện Hứa Nguyện.

Vợ ơi vợ ơi vợ ơi.

Mới vừa rồi là chó điên.

Còn giờ thì là con chó điên đã mất vợ.

Hắn nghiêng ngả lảo đảo chạy tới nhà kho, giẫm lên những mảnh sứ vỡ vụn, không hề cảm thấy đau đớn mà đem quần áo chăn nệm của Hứa Nguyện bao lấy thân mình.

Là một con chó mất chủ.

Sẽ không bao giờ có ai dịu dàng với hắn như vậy nữa.

Nói với hắn rằng: "Em yêu anh, tiên sinh."

Tiên sinh vứt bỏ vợ của hắn, rồi biến thành chó mất đi chủ.

Hận thù ngụy trang lúc xưa, giờ lột ra đã hóa thành tình yêu tự bao giờ.

104.

Tôi thật sự khó chịu.

Tôi bắt đầu hận anh.

105.

"Tôi yêu em."

Hắn đau khắp mình mẩy, tựa như bị chảy máu, nhưng đắm chìm trong hơi thở của người yêu lại mơ hồ thấy được nụ cười nhạt của người ấy rồi đến từ biệt.

"Tôi yêu em."

Hắn dùng tất cả sức của mình, chỉ ôm được một khoảng hư vô.

106.

Nhắm mắt lại.

Tạ Thời Vũ bỗng nhớ đến.

"Người yêu tôi bên trong lọ thủy tinh. Tôi phải tìm được em ấy."

Khi hắn nhắm mắt hòa mình vào niềm an ủi vì tìm được người yêu của mình, hai tay hắn lại chạm phải một tờ giấy.

Hắn gắng gượng mở mắt ra nhìn.

107.

Là tờ đơn bệnh án.

Tôi vốn không muốn cho anh thấy.

Lý do mà tôi nhất quyết phải ly hôn với anh.

[Tác giả có lời muốn nói: ]

Cực kỳ máu chó.

Công bắt đầu tan vỡ, sẽ càng điên hơn nữa.

108.

Tôi mắc phải bệnh trầm cảm và rối lọan ma túy trong cơ thể. (Cái bệnh liên quan đến ma túy mình không rõ là bệnh gì nữa, kiểu như có ma túy tồn trong cơ thể ấy.)

Cái trước thì có lẽ do chồng tôi.

Còn cái sau lại là do Từ Dịch... Còn có Triều Niên nữa.

Thôi xong luôn, những thứ mà tôi muốn giấu cả đời bị anh thấy được rồi.

109.

Ánh mắt Tạ Thời Vũ không dứt ra khỏi trang giấy nổi, nhưng tay hắn đang run rẩy, hoặc có thể nói là cả người hắn đều run rẩy.

Hắn đau đớn ép mình bình tĩnh.

Hắn chưa bao giờ biết.

Người con trai dịu dàng kia bị bệnh trầm cảm và ma túy tra tấn gần ba năm.

Hứa Nguyện tự sát hai lần.

Nhưng Tạ Thời Vũ một lần cũng không biết.

110.

"Hứa Nguyện..." Hắn lẩm bẩm. Kiêu ngạo trước giờ đã bị hắn dìm hoàn toàn xuống bùn lầy, sắc mặt hắn giờ đây chỉ còn suy sụp lẫn đau đớn.

"Tại sao chưa bao giờ nói với tôi."

Thân hình cao lớn của hắn co lại như cây đại thụ mục nát.

"Tôi không hề quan tâm đến em như mình đã tưởng."

Vợ ơi vợ ơi vợ ơi vợ ơi vợ ơi.

Hứa Nguyện Hứa Nguyện Hứa Nguyện Hứa Nguyện Hứa Nguyện.

Người mà hắn yêu.

Hắn cho rằng người hắn hận nhất là người kia.

["Tại sao lại muốn trồng hoa cỏ vậy."

Tạ Thời Vũ thản nhiên hỏi. Gần đây quan hệ giữa bọn họ dịu đi kha khá, bởi vì tiện cho công việc nên hắn dọn về ở cùng với Hứa Nguyện.

Hứa Nguyện có chút được quan tâm mà sợ, cậu mím môi mỉm cười.

Cậu luôn là người thích cười.

"Em thích nhìn hạt giống chui lên từ đất."

"Giống như được nhìn thấy một sinh mệnh ngập tràn sức sống mới được sinh ra vậy."

Cậu chân thành hỏi: "Tiên sinh cũng thích hoa cỏ sao?"

Tạ Thời Vũ cười một tiếng, tâm trạng hắn rất tốt, chỉ đáp lại một câu: "Chán chết."]

Em khao khát một cuộc đời mới ư?

Tôi đã làm cái gì đây. Tạ Thời Vũ cảm thấy đầu óc trước giờ chưa từng bình tĩnh như vậy, rõ ràng như vậy.

Rõ ràng đến mức làm hắn đau đến muốn chết đi sống lại.

Tại vì sao, lúc cậu còn sống, hắn không cho cậu dù chỉ chút ít dịu dàng.

"Quên đi thôi, tiên sinh." Hứa Nguyện khẽ nhíu mày nói với hắn, sắc đen trong đôi mắt ánh lên cảm xúc không rõ lắm.

Tạ Thời Vũ nheo mắt lại, đưa tay muốn vuốt thẳng ưu thương giữa đôi mày cậu, nhưng chỉ chạm được mỗi khoảng không lạnh lẽo.

Hắn buông thỏng tay xuống, mặc kệ trái tim bị xé rách thành từng mảnh nhỏ, khoáy thành thịt băm.

Tạ Thời Vũ đau đến khuôn mặt méo mó, lại vẫn cố chấp thốt lên hai chữ: "Không được."

"Không thể quên được."

Hắn gượng cười, cười tươi rói như ngọn lửa sắp tắt, nhưng vẫn làm phỏng tay: "Tôi sẽ không buông em ra nữa, Hứa Nguyện."

Hứa Nguyện lại xuất hiện, cậu không cười với hắn, mà chỉ lẳng lặng nhìn hắn.

111.

Triệu chứng rối loạn ma túy.

Tạ Thời Vũ dùng mu bàn tay che mặt lại.

"Tôi sẽ điều tra cho rõ."

Hắn cắn răng thấp giọng khẩn cầu:

"Trước khi tôi điều tra được, em hãy ở bên tôi đi Hứa Nguyện."

Đừng biến mất nhanh như vậy được không.

112.

Nam Hạc đoán rất chuẩn.

Tiên sinh của tôi bây giờ giống hệt một con chó mất chủ.

Gặp ai cũng cắn.

Nhưng hiện giờ tôi chỉ là một con quỷ, anh không cắn được tôi.

Gần như hửng sáng anh mới nhắm được mắt, cũng không biết có ngủ hay không.

Chân mày anh nhíu rất chặt, gương mặt anh tuấn nghiêm nghị khi xưa giờ gầy đến mức xém không nhận ra.

Miệng anh mấp máy liên tục như đang nói mớ.

123. (Tác giả đánh sai số, nên mình để nguyên vậy nhé)

Hắn đang gọi:

"Vợ ơi, vợ ơi..."

"Xin lỗi."

"Anh biết sai rồi, em nhìn anh đi, anh nhất định sẽ sửa mà."

Nước mắt hắn thấm ướt cổ tay áo.

Hắn gọi trong nỗi lưu luyến hòa cùng đau khổ.

Trong nỗi đau mất người yêu.

124.

Tôi lại mềm lòng. Tôi lên tiếng.

Dường như anh nghe thấy được, khóe môi cong lên nở một nụ cười như trẻ nhỏ.

125.

Tôi dành nửa buổi tối nghe lời bày tỏ của chồng tôi.

Đây từng là thứ tôi muốn nhất lúc còn sống.

Nếu nghe được sớm một chút, có lẽ tôi sẽ gom được một chút tự tin, hoặc do dự đôi chút trước khi chết.

Thôi quên đi.

Hy vọng anh không lặp lại mấy lời này vào sáng mai thức dậy.

Cũng đừng thấy được những thứ không nên thấy.

Tôi bay tới bên cạnh anh, giả vờ như dựa vào cửa sổ, ngẩng đầu đếm sao trên trời.

126.

Tôi sẽ trở thành ngôi sao nào trên bầu trời nhỉ?

127.

Lúc Tạ Thời Vũ tỉnh dậy, mặt trời đã chói chang lắm rồi.

Suốt đêm ngủ trên sàn nhà, cả người hắn đều đau đến cứng ngắc. Nhưng hắn không muốn đứng lên khỏi đống quần áo mang hơi thở của Hứa Nguyện.

Chứng rối loạn ma túy – hẳn cụp mắt xuống, nhìn hai tờ bệnh án bị siết trong tay đến nhăn nheo, rồi bật cười.

Tiếng cười không ngừng lại mà càng lúc càng lớn.

Hắn cười rất lâu, đến khi không kiềm được mà ho khan mới dừng.

"Một trong những hung thủ gϊếŧ em là anh."

Thời điểm Tạ Thời Vũ đứng dậy có chút lảo đảo, hôm qua hắn không mang dép nên bị mảnh sứ cứa vào chân.

Hắn không rảnh mà bận tâm chuyện này.

"Chờ anh chút thôi." Mặt mày hắn cong lên, mí mắt do khóc đến sưng lên, nhưng hắn vẫn cười đến quỷ dị, "Còn có hung thủ khác nữa."

Không đủ.

Cần phải có nhiều người hơn nữa chịu trách nhiệm cho nỗi đau của em.

128.

Thuốc trị đau dạ dày cũng bị anh phát hiện.

Tôi thở dài.

Trông anh lại đau khổ hơn nữa rồi.

Thậm chí còn muốn ôm quần áo của tôi khóc đến giống chó chết chủ hay sao?

Hình như anh lại muốn khóc lâu lắm đây.

129.

Hóa ra Hứa Nguyện mang theo một thân bệnh tật như vậy mà rời khỏi thế giới này.

Tạ Thời Vũ mặc áo khoác vào.

Ngồi lên xe chạy đến công ty.

130.

"Tâm trạng của Tạ tiên sinh hôm nay có ổn không?" tài xế không biết nói gì nên tìm lời để nói, hôm nay tiên sinh nhìn có vẻ bình thường hơn mấy hôm trước một chút.

Tạ Thời Vũ "Ừ" một tiếng.

"Tối qua vợ tôi đến gặp tôi." Giọng điệu hắn bình thản. Nghe cực kỳ giống với mấy ông chồng bình thường đang nói về vợ của mình.

Nghe giống như tình cảm hai người thật sự khắng khít.

.