Chương 9: Học bá táo bạo và giáo bá thẹn thùng

Edit: Chi Lan

Beta:

Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay

1,

Thứ bảy, Quý Phong ở nhà một mình, nhàn rỗi đến mức không có chuyện gì để làm, một bên ngồi sắp xếp lại những ghi chép của các môn học trước đó, một bên phải nói chuyện qua điện thoại cùng Giang Diệc.

Giang Diệc: “Tôi đang bận, buổi chiều sẽ gọi lại cho cậu sau, buổi trưa nhớ ăn cơm đầy đủ đó —— tút tút tút ——”

Quý Phong: “Giang Diệc.”

Giang Diệc: “Ha ha, cậu nghĩ rằng tôi sẽ ngắt máy thật sao?”

Quý Phong: “……”

Giang Diệc: “Thật ra, tôi bận việc thiệt, buổi chiều sẽ gọi lại cho cậu sau nha.”

Buổi chiều, Giang Diệc giữ đúng lời hẹn, anh gọi điện thoại tới, thanh âm nũng nịu: “Tiểu khả ái của tôi ơi, 50 phút nữa tôi sẽ đến nhà em đó.”

Quý Phong không hiểu, hỏi lại anh: “Cậu gọi tôi là gì?”

Giang Diệc thẹn thùng nói: “Tiểu khả ái.”

Quý Phong: “……”

Hai mươi phút sau, Giang Diệc nói: “Còn 30 phút nữa thôi, tôi sẽ được gặp tiểu khả ái rồi!”

Quý Phong: “Cậu và tôi không phải đều là tiểu khả ái sao?”

Giang Diệc: “Tôi là đại khả ái cơ.”

Quý Phong: “……”

Sau đó cứ cách mười phút anh lại điện cho cậu một lần, báo cáo mình đã đi đến đâu rồi. Điều này khiến cho Quý Phong cảm thấy mình sẽ thật sự mất trí nếu cứ nhận điện thoại của anh mãi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Quý Phong: “Bây giờ, cậu đến đâu rồi?”

Giang Diệc: “Mở cửa đi!”

Quý Phong mở cửa.

Giang Diệc phong trần mệt mỏi đứng ở ngoài cửa, nhìn thấy cậu, liền tiến lên, ôm cậu vào l*иg ngực.

Quý Phong đang tính đánh anh, thì nghe Giang Diệc ở bên tai cậu nói: “Chúc cậu sinh nhật vui vẻ.”

Quý Phong sửng sốt một chút.

Giang Diệc: “Cậu quên sinh nhật của mình rồi à?”

“Ừm” Quý Phong cảm động: “Cảm ơn cậu.”

Giang Diệc: “Hôm nay cậu đã ăn cái gì vậy?”

Quý Phong: “Mì gói.”

Giang Diệc: “……”

Giang Diệc xoa đầu cậu: “Ngoan lắm, bây giờ anh đây sẽ cho cậu một sự ấm áp nha.”

Quý Phong làm khẩu hình miệng kêu anh biến đi.

Giang Diệc thần thần bí bí nói: “Cậu mau hỏi tôi sẽ tặng quà sinh nhật gì cho cậu đi.”

Quý Phong cảnh giác nói: “Tôi sợ rằng cậu sẽ lấy chính mình làm quà sinh nhật cho tôi quá đi, nếu vậy thật thì cậu cũng quá xấu xa rồi đó!!!”

Giang Diệc đưa quà cho cậu: “Mau nhận lấy đi.”

Quý Phong sợ hãi, lắc đầu nguầy nguậy: “Tôi không cần, tôi không muốn nhận con yêu quái này đâu.”

Giang Diệc nhìn món quà là con chó lông xanh có bộ mặt xấu xí, nói: “Tiểu khả ái, số cậu thật khổ, anh cậu không cần cậu, còn nói cậu là yêu quái nữa.”

Quý Phong dù ghét bỏ nhưng vẫn phải nhận.

Giang Diệc: “Đặt tay cậu vào bộ lông của nó đi, có thể sưởi ấm tay đó.”

Quý Phong đặt tay vào bộ lông, sau đó từ bộ lông của món đồ chơi mắc tiền xướng lên khúc nhạc mừng sinh nhật.

Quý Phong: “…… Thanh âm này sao nghe thật quen tai.”

Giang Diệc lộ ra hàm răng trắng: “Không sai, là tôi hát rồi thu âm lại đó, âm sắc của tôi quả nhiên thật đặc biệt nhỉ.”

Quý Phong: “……”

2,

Giang Diệc xem nhà cậu giống như nhà mình, đi thẳng một mạch đến phòng bếp.

Quý Phong đưa tay sờ vào bộ lông của con chó, ngón tay cái sờ vào phần lông thưa thớt phía trên đầu của nó, cậu nhìn về bóng lưng của Giang Diệc, nói: Cậu đang làm gì đó?”

Giang Diệc: “Tôi sẽ nấu cơm cho cậu ăn.”

Qua một lát, Giang Diệc lại đi ra ngoài, không thể tưởng tượng nói: “Mỗi ngày, cậu đều ăn cái gì vậy?” Trong nhà chỉ còn lại có hơn phân nửa thùng mì gói, tủ lạnh thì trống trơn.

Quý Phong: “Mì gói.”

Giang Diệc nhẫn nhịn, nói: “Ngày mai, tôi phải nói chuyện lại với cậu.”

Quý Phong ngồi ở trên sô pha, nhìn chằm chằm khuôn mặt ngốc nghếch cực tấu hài của con chó, không biết đã chạm vào cái gì, con chó lại vui vẻ, xướng lên khúc ca mừng sinh nhật, lại vang lên thanh âm của Giang Diệc.

Quý Phong nằm ở trên sô pha, vui vẻ chơi với chó con.

Giang Diệc xuống lầu mua thêm vài thứ, anh không biết phải làm sao với cái phòng bếp trống không này.

Một lúc sau, Quý Phong ôm con chó đồ chơi, đi vào phòng bếp nhìn anh: “Cậu nhớ cẩn thận đấy, đừng làm nổ bếp.”

“Cậu mua gì vậy?” Quý Phong vui vẻ, tiến lại gần anh, cúi đầu nhìn đống đồ, rồi lại ngước lên nhìn anh.

Giang Diệc đối diện với đôi mắt xinh đẹp kia, không nỡ di chuyển tầm nhìn, anh nhìn cậu, nở nụ cười, đem toàn bộ đầu tôm bẻ sạch.

Quý Phong: “……”

Giang Diệc nói: “Cậu có thể bỏ chó con xuống được rồi đó.”

Lúc này, Quý Phong mới phản ứng lại, cậu phát hiện từ nãy đến giờ mình vẫn luôn ôm một món đồ vật thật xấu xí, cậu ho nhẹ một tiếng, ghét bỏ nói: “Nó thật xấu xí.”

Giang Diệc: “Về sau, nhờ cậu chăm sóc nó nha.”

Quý Phong: “Được.”

Giang Diệc: “Cậu đi ra ngoài chờ cơm đi.”

“Ừ.” Quý Phong mang theo món đồ chơi ra phòng khách, điện thoại lóe sáng, chuông điện thoại vang lên. Quý Phong nhìn vào thông tin người gọi, nhấn nút nghe máy.

Bố cậu nói: “Ha ha, bố vừa mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật con, bố cho con một phong bao tiền mừng tuổi nè.”

Quý Phong: “Dạ, cảm ơn bố.”

“Ha ha.” Bố cậu xấu hổ, cười: “Hôm nay, con có muốn tới đây không? Bố lái xe tới đón con nha.”

Quý Phong: “Không được, trời sắp tối rồi, ngày mai, con cần phải dậy sớm.”

Bố cậu: “Ha ha, được.”

Trong chốc lát, hai bên đều trầm mặc, bố cậu nói: “Vậy, bố cúp máy đây.”

Quý Phong: “Vâng, tạm biệt bố.” Cậu rất ngượng ngùng, cúp máy luôn.

Quý Phong phát hiện bố cậu và mẹ kế liên tiếp gửi cho cậu tiền mừng tuổi, sau khi cậu cảm ơn họ xong, liền đặt điện thoại sang một bên.

Giang Diệc nấu mì trường thọ cho cậu, bỏ thêm hai quả trứng luộc, tôm, thịt viên và rau, một chén lớn đầy ắp.

Giang Diệc chờ mong nói: “Ăn ngon không?”

Quý Phong: “Còn có thể ăn được, ít nhất nó cũng chín.”

Cơm nước xong xuôi, vừa đúng lúc, chuông cửa vang lên, Giang Diệc đi mở cửa, vui vẻ, xách vào cái bánh kem cỡ lớn.

Quý Phong sửng sốt một chút: “Sao cậu lại còn mua thêm bánh kem?”

Giang Diệc: “Cái bánh này là tôi tự tay làm vào buổi trưa đấy, bận cả nửa ngày trời luôn.”

Quý Phong bĩu môi: “Cảm ơn.”

Giang Diệc giang hai cánh tay: “Mỗi lần cảm ơn, cậu chỉ biết nói ngoài miệng thôi sao? Ít nhất phải cho tôi một cái ôm ấm áp chứ.”

…… Quý Phong ghét bỏ, đem chó con nhét vào trong lòng ngực anh.

3,

Giang Diệc dọn bàn xong, rồi đặt cái bánh lên đó.

“Hôm nay bé Quý Phong mới ba tuổi, cắm ba cây nến thôi.” Giang Diệc thắp sáng ba ngọn nến, tắt hết đèn ở phòng khách, kéo Quý Phong lại gần: “Cậu mau ước nguyện đi.”

“Tôi không muốn ước gì cả.” Quý Phong nói: “Nhìn thấy cậu không ngại đường xá xa xôi mà tới đây, tôi cho cậu điều ước của tôi đó.”

Giang Diệc gãi gãi ngón tay cậu: “Không thể như vậy được.”

Quý Phong: “Có thể được, tôi muốn như vậy.”

Giang Diệc: “Tôi cảm động quá, tôi ôm cậu một chút nha.”

Quý Phong vừa vui vừa ghét ôm anh.

Giờ là lúc Giang Diệc dùng điều ước của cậu, anh nhắm mắt lại, ở trong lòng nói: Hy vọng Quý Phong có thể mãi mãi vui vẻ, hạnh phúc, hy vọng vận may sẽ mãi chiếu cố Quý Phong, hy vọng Quý Phong và những người cậu yêu thương mãi mãi ở bên nhau.

Ước nguyện này rất quan trọng, được anh nói rất nghiêm túc tận ba lần.

Cho nên thời gian có hơi dài.

Quý Phong phàn nàn với anh: “Cậu mất hơi nhiều thời gian để ước rồi đấy.”

Giang Diệc: “Sang năm hãy tiếp tục đón sinh nhật cùng nhau nhé, hy vọng cậu có thể tự giác giống như năm nay.”

Quý Phong: “……”

Sau đó hai người thật vui vẻ, ấm áp, ăn cái bánh sinh nhật không được ngon cho lắm kia.

Ngày hôm sau, Giang Diệc ấn đầu Quý Phong, đặc biệt hung dữ, trông anh khác hẳn ngày hôm qua: “Mỗi ngày ăn hoài mì gói, cậu không thể cao nổi cũng đáng lắm!”

Quý Phong không phục: “Tôi vẫn còn có thể cao.”

“Còn có thể?” Giang Diệc ỷ vào ưu thế thân cao lại ấn đầu cậu, Quý Phong tức giận, cũng vươn tay lên ấn đầu anh.

4,

“Quý Phong.” Ở đầu cầu thang có một cô gái đã đợi Quý Phong từ rất lâu, khi nhìn thấy bọn họ tiến lại gần, từ đằng xa cô liền chắn đường bọn họ.

Giang Diệc xụ mặt đến không thể nhìn nổi.

Cô gái: “Xin xin xin chào.”

Giang Diệc nghĩ thầm, nói năng không mạch lạc nổi còn bày đặt tỏ tình với người ta, cô chắc chắn thất bại rồi.

Cô gái đỏ mặt: “Tôi tôi có lời muốn nói với cậu ——”

Giang Diệc nghĩ thầm: Cô muốn nói gì thì cứ nói đi, ngày mai tôi sẽ báo cáo lại với giáo viên, có một số bạn không chăm chỉ học tập, mỗi ngày đều chỉ nghĩ đến chuyện yêu đương.

Cô gái: “Cậu rất ưu tú, tôi thực sự ngưỡng mộ cậu.”

Quý Phong lịch sự: “Cảm ơn.”

Cô gái cắn môi: “Cậu có thích người nào chưa?”

Quý Phong gật đầu.

Cô gái kinh ngạc nói: “Cậu thích ai rồi sao?”

Quý Phong: “Ừ, tôi có thích một người.”

Giang Diệc còn khϊếp sợ hơn cả cô gái kia, thật lâu, anh không có bất kỳ phản ứng gì.

Cô gái: “Người cậu thích chắc có nhiều điểm tốt lắm nhỉ, người đó nhất định xinh đẹp, thông minh, tính cách hoàn mỹ, giỏi chăm sóc người khác, đa tài đa nghệ.”

Quý Phong: “……” Chắc là vậy.

Sau khi cô gái kia rời đi, Quý Phong mới phát hiện nãy giờ Giang Diệc vẫn luôn miệng cười toe toét: “Sao cậu lại cười?”

Giang Diệc: “Tôi muốn cười.”

Giang Diệc lúng túng huých nhẹ vai cậu, tự luyến nói: “Người cậu thích là tôi phải không?”

Quý Phong bắt chước giọng điệu của anh: “Ờ, là cậu đó.”

Giang Diệc: “……”

5,

Rốt cuộc có phải hay không ta? Giang Diệc cồn cào tim gan, quá sức rối rắm, vì thế hỏi Tử Mao, Tử Mao không hề nghĩ ngợi, nói: “Em xin khẳng định không phải là anh đâu!”

Giang Diệc hỏi thăm nhà cậu để lấy lòng.

Tử Mao khinh bỉ nói: “Thích thì theo đuổi người ta đi, ở đây bối rối, nghĩ nhiều không phải tác phong của anh đâu.”

Giang Diệc: “Tôi vẫn đang theo đuổi cậu ấy đó chứ.”

Tử Mao: “Anh xem lại bản thân mình đi, anh có giống đang theo đuổi người ta không?”

Giang Diệc: “……”

Tử Mao: “Anh cứ cà lơ phất phơ mãi, bộ anh không nghĩ tới chuyện nên thổ lộ với cậu ấy sao?”

Giang Diệc tỉnh bơ, nói: “Thổ lộ cái gì? Anh cậu đây thể hiện rõ ràng tình yêu của mình trong quá trình theo đuổi người ta rồi, còn cần phải tỏ tình nữa à?”

Tử Mao: “……”

6,

Vì thế Giang Diệc quyết định phải tỏ tình với Quý Phong, hơn nữa kỹ thuật tỏ tình nhất định phải vượt qua cô gái kia.

Rốt cuộc, Giang Diệc cũng lấy hết can đảm để mở miệng: “Quý Phong.”

Quý Phong giương mắt: “Sao vậy?”

Giang Diệc khẩn trương nói: “Xin, xin, xin chào.”

Quý Phong: “……”

Giang Diệc: “Tôi tôi —— đầu lưỡi của tôi đột nhiên bị líu lại mất rồi!”

Quý Phong dùng ánh mắt nhìn anh như đang nhìn kẻ thiểu năng trí tuệ.

Giang Diệc: “Sau giờ tan học, cậu chờ tôi một chút.”

Quý Phong: “Ừ.”

Tan học, Giang Diệc lại đến: “Quý, Quý Phong .”

Quý Phong: “…… Vì sao cậu lại muốn học theo kiểu nói chuyện của cô gái ngày hôm qua vậy?”

Giang Diệc lập tức liền đen mặt: “Cậu vẫn còn nhớ cô ta à!”

Quý Phong: “……”

Giang Diệc nghiêm túc, nói: “Tôi muốn cho cậu biết một chuyện.”

Quý Phong: “Cậu nói đi.”

Giang Diệc thấp thỏm lo lắng, lời anh nói ra khiến người khác không khỏi kinh ngạc: “Tôi muốn theo đuổi cậu.”

Quý Phong: “Được.”

Giang Diệc lại xoắn xít lên: “Được là có ý gì?”

Quý Phong: “Thì theo nghĩa đen.”

Giang Diệc ngẫm nghĩ, trong lòng vui vẻ: “Cậu sẵn sàng chấp nhận tình yêu của tôi sao?”

Quý Phong bước về phía anh một bước, biểu tình này của cậu thật khó tin đối với anh.

Giang Diệc ngượng ngùng, xoa tay: “Như vậy không tốt lắm, chúng ta còn chưa xác định quan hệ, không phải nên bắt đầu từ việc nắm tay sao?”

Quý Phong: “Giang Diệc.”

Giang Diệc: “Tôi đây.”

Quý Phong ấn thẳng đầu anh vào tường.