Chương 2: Cái gì mà tuyệt thế võ công cơ chứ!

"Ayyyahh!!, cái đầu của mình". Mạc Thiên Thiên bắt đầu mở dụi dụi mắt của mình mà tỉnh dậy, một cơn gió thổi qua làm cô bất chợt lạnh người mà hồi thần tỉnh táo. Cô bắt đầu cảm giác có điều gì đó khác lạ đang diễn ra."Quái lạ đây là nơi nào, không phải mình vừa bị sét đánh trúng trên đường hay sao? Mà bây giờ lại ở chổ quái nào?".

Quả thật không sai, lúc đầu Mạc Thiên Thiên nghĩ mình bị sét đánh nếu không chết thì ít nhiều bây giờ đang nằm trong bệnh viện mới đúng. Mà dựa theo tình cảnh hiện tại, thế quái nào cô lại ở trong một nơi tối tăm cứ như dưới lòng đất như vậy, không nói đúng hơn là dưới một cái vực mà mấy chương trình trên TV hay thường chiếu.

Còn chưa kịp định hình thì cứ như có một dòng điện chạy qua não làm Mạc Thiên Thiên phải nhăn mặt ôm đầu mình lại. Tiếp theo đó là từng dòng từng dòng hình ảnh chạy ngang qua trong đầu cô, cứ như một thước phim vậy.

"Khoan đã cái vừa xuất hiện trong đầu mình lúc nãy là kí ức, nhưng đây đâu phải kí ức của mình".

Trong kí ức đó Mạc Thiên Thiên nhớ đây là một thế giới cổ đại còn mình là một ăn mày, không cha không mẹ, không có người thân bạn bè, được dân làng nhặt về nuôi lớn đi Khắp nơi đây đó kiếm miếng ăn. Vào một ngày nghe tin có người treo thưởng tìm hoa cửu sắc với giá cả nghìn lượng vàng, vì mong muốn có được số ngân lượng đó để đổi đời nên bản thân đã vào rừng sâu tìm kiếm, tìm 3 ngày trời thì mới thấy được bông hoa giống miêu tả dưới vách đá, đang leo xuông lấy thì kết quả là trượt chân rơi thẳng xuống vực.

Nhớ lại một đoạn kí ức này Mạc Thiên Thiên quỳ cúi cụm mặt xuống đất nghĩ "Đừng nói với mình đây là cái tình tiết cẩu huyết xuất hiện trong mấy bộ tiểu thuyết mạng đó chứ, không thể nào a".

"M..MI..~H MÌNH XUYÊN KHÔNG RỒI". Mạc Thiên Thiên hét lớn.

Từ trước đến nay Mạc Thiên Thiên chỉ tin vào khoa học tin vào những kiến thức mình đã học được, những bộ tiểu thuyết phim ảnh kia cô chỉ xem như khoa học viễn tưởng. Mà không ngờ hôm nay chuyện phi thực tế này lại xảy ra với bản thân mình.

Ngồi suy tư một lúc sau Mạc Thiên Thiên cũng bắt đầu chấp nhận với thực tại là bản thân mình thật sự đã xuyên không, cô bắt đầu kiểm tra nhìn ngắm xung quanh bản thân mình trước hết phải tìm cách ra khỏi chổ này sao đã.

Mạc Thiên Thiên ngó lên trên thì là một vách đá cao chót vót, cô thầm nghĩ "Chắc hẵn là chủ của cái cơ thể này rớt xuống từ đây đi". Cũng may vách đá tuy cao nhưng giây leo chằng chịt nên lúc rơi xuống cô được chúng đỡ lấy chứ không giờ đã là mớ thịt nát dưới đát rồi. Xung quanh trái phải sau nhìn đi nhìn lại đều là bức tường đá chỉ có phí đằng trước là có một con đường đi sâu thẳm vào trong.

"Bây giờ chỉ còn nước tiến thẳng thôi chứ biết thế nào được". Mạc Thiên Thiên ảo não nghĩ.

Mạc Thiên Thiên từ từ đi sâu vào trong hang động, càng đi sâu càng tối cô bật chợt nghĩ "Không phải chứ chẳng lẽ đây là hang cụt". Nhưng bổng nhiên có ánh sáng lóe lên đằng trước làm Mạc Thiên Thiên đi nhanh hơn về trước xem sao.

Đi đến nơi Mạc Thiên Thiên cảm thấy vô cùng bất ngờ, vì không thể tin được là bên trong đây lại là một hang động lớn lớn đến mức không tin được, cái này còn hơn hẵn những nơi mà cô thấy trên TV đi.

Mạc Thiên Thiên quan sát xung quanh thấy sát bên hông có một hồ nước bên cạnh hồ còn có một cái cây hình như đó là cây lê. Vì đã khát nước nãy giờ nên Mạc Thiên Thiên liền chạy tới ngay cạnh đó lấy tay múc lấy uống cho đã cơn khát của mình. Cô nhìn thấy bóng hình dưới mặt nước, chỉ là hơi nhem nhuốc với bản tí thôi chứ mặt mũi cũng không khác gì mình ở quá khứ nhiều lắm, thậm chí còn có phần hồng hào hơn chút. Nhìn ngắm mặt mình xong cô mới chợt để ý đến bộ đồ mình đang mặc "Âyya rách rưới như vậy quả thật đúng là ăn mày .

Ngay Sau đó Mạc Thiên Thiên bắt đầu nhìn một lượt xung quanh hang động, cô nhìn thấy có một nơi trông như một cái cổng lớn thấy vậy cô không khỏi vui vẻ mà chạy qua.

"Hay quá chẳng lẽ đây là lối ra, cuối cùng mình cũng ra ngoài được rồi". (Chắc tui cho :>).

Nhưng vừa chạy đến nơi đập vào mắt cô đó là một bức tường băng vừa to lại vừa lớn. Dù cho cô có lấy hết sức bình sinh đẩy, đá, hay lấy đá chọi đập vào thì nó cũng không sứt mẻ chứ đừng nói đến nhúc nhích.

"Cái này cũng quá vô lý rồi". Mạc Thiên Thiên nghĩ.

Không còn cách nào khác cô đành chấp nhận từ bỏ và tìm thử cách khác vậy. Mạc Thiên Thiên nhìn xung quanh lần nữa bất ngờ cô để ý thấy trong hang động đây còn có bảy tấm phiến đá siêu to à nha. Cô lập tức đến để nhìn xem như thế nào, cô đọc thấy trên phiên đá có ghi "Sinh cơ số mệnh, hữu duyên ắt gặp". Kèm theo đó là lời nhắn.

"Trên mỗi phiến đá đây đều là võ công của bảy vị tuyệt thế võ học truyền lại, bọn ta không con cháu cũng chẳng hậu nhân mong vị tiểu bối nào thấy nó hãy tiếp nhận võ học đó và trở thành truyền nhân của bọn ta. Khi đã hoàn thiện bảy bộ tuyệt thế võ học đó sẽ có đủ thực lực phá đá ra ngoài phá băng xuất thế".

Mạc Thiên Thiên lại lần nữa nhạc nhiên nghĩ "Đúng là dị giới mà còn có cả cái thứ được gọi là võ công này".

"Mình muốn ra ngoài thì phải luyện xong tất cả võ công này mới ra ngoài được". Nghĩ đến đây Mạc Thiên Thiên liền chăm chú đọc các võ công được ghi trên từng phiến đá.

"Diệt thiên thần kiếm, kiếm thế như thiên quét ngang thiên hạ gồm có 9 thức, tu luyện người có thiên phú cần 3 năm còn kém hơn cần 7 đến 9 năm".

"CÁI GÌ CƠ CHỨ!!!". Đọc xong hết thảy Mạc Thiên Thiên tâm hồn như khóc thét hét lớn lên.

"Cái gì mà tuyệt thế võ công cơ chứ! Mỗi môn võ công đều phải tu luyện từ 3 tới 5 năm lâu hơn nữa thậm chí là 10,11 năm mỗi loại võ công đều phải tu luyện xong cái này mới được tu luyện cái khác. Không nói đến việc mình chẳng biết một chút kiến thức luyện võ gì, Dù có đi chăng nữa thì nhanh cũng mất 30 năm chậm thì là cả đời. Không bằng kêu mình đi chết đi cho rồi".

"Lừa đảo tất cả đều là lừa đảo aaaaaaaaaaaaaaa...". Mạc Thiên Thiên tuyệt vọng hét lớn.

###Góc Nho Nhỏ###.

Mạc Thiên Thiên: Có thật tui là con gái cưng ông thật không zậy.

Tác giả: (. ❛ ᴗ ❛.) À ờm thì... Đúng mà.

Mạc Thiên Thiên: Từ từ lôi cây gậy đằng sau ra.

Tác giả: (⊃。•́‿•̀。)⊃ Toang.