Chương 3: Tư chất siêu phàm, thể lực siêu phế.

Sau khi biết bản thân phải mất 30 năm, thậm chí là cả đời để học xong bảy bộ võ công đó. Mạc Thiên Thiên vô cùng hậm hực khinh bỉ mà quay đi chổ khác, cô không thèm màng đến mấy cái võ công này nữa.

"Lão nương đây không thèm dành cả đời để học mấy cái thứ vớ vẫn đó, ta không tin trong cái hang động lớn như thế này lại không có lối ra khác".

Sau đó Mạc Thiên Thiên bắt đầu hì hục mò từng nơi trong hang động để xem còn đường ra nào khác hay không. Cô để ý thấy ngoài việc trên vách động có mấy cái lỗ nhỏ bằng bắp tay, lâu lâu thì có mấy chú chim nhỏ bay ra thì bên cạch đó thì cái hồ nước lúc đầu cô thấy hình như có cá, những con cá bơi nháy nháy mắt. Có cá hơn nữa có mắt vậy tức là những con cá này bơi từ bên ngoài vào, Mạc Thiên Thiên lập tức nghĩ đến. Vì theo như bản thân cô trước đây đọc trong sách thì chỉ có cá sống ở bên ngoài thì mới có thị giác mà thôi, những con cá sống trong hang động lâu ngày thì sẽ mất đi thị lực.

Mạc Thiên Thiên liền nghĩ có lẽ đây là con đường thoát thân khác của mình, cô vui mừng nghĩ bản thân mình có thể từ đây bơi thoát ra ngoài. Nhưng khi cô nhìn xuống dưới nước thì mới để ý, là đúng là nó có thông đạo nhưng mà lại sâu không thấy gì cả, thứ cô thấy là một mảng tối thui mà cá bơi ra bơi vào. Đến đây Mạc Thiên Thiên mới tuyệt vọng nghĩ : "Sợ là chưa bơi được ra ngoài thì đã chết đuối mất rồi".

Quay đi quay lại cuối cùng Mạc Thiên Thiên cũng quay trở lại chổ mấy tấm phiến đá.

"Hazzz! Thật sự phải học mấy cái võ công này a".

Mạc Thiên Thiên bắt đầu nghiêm túc đọc khẩu quyết võ công ghi trên phiến đá, rồi luyện theo những hình ảnh được khắc trên phiến đá đó. Luyện được nữa ngày Mạc Thiên Thiên mới để ý thấy.

"Quái lạ theo như ghi chép hấp thụ nội lực tại thân bụng hay còn gọi là đan điền rồi dẫn khí dụng thân, tại sao phần hấp thụ nội lực lại là toàn bộ cơ thể mình mà không phải là đan điền".

Đúng như vậy người bình thường tu luyện thường là dẫn nội công từ đan điền đi khắp cơ thể, nhưng Mạc Thiên Thiên lại dùng toàn bộ cơ thể của mình để dẫn nội lực. Mọi đoạn kinh mạch mọi điểm trên cơ thể đều như một dòng sông, chảy cuồn cuộn thông suốt không có một điểm cản trở nào. Hơn nữa võ công cô tu luyện theo như ghi chép đã đạt nhập môn.

"Rõ ràng là ghi sai đi không phải ghi là phải mất độ nữa năm mới đạt được bước nhập môn hay sao, chẳng lẽ mình luyện sai chỗ nào rồi". Mạc Thiên Thiên tỏ ý nghi hoặc.

Kiểm tra đi tra lại cũng chẳng thấy sai sót cơ thể cũng không thấy dấu hiệu khó chịu, lúc này cô mới yên tâm luyện tiếp.

Qua ngày thứ 3 bị kẹt trong hang động, Mạc Thiên Thiên ngồi thiền định một chổ mà vận 2 bộ võ công một lúc. Cớ sao sự việc lại kì lạ như vậy không phải bảo là phải luyện xong bộ này mới luyện được bộ khác sao, mọi chuyện phải bắt đầu từ lúc cô sáng sớm đang mơ ngủ mà đọc lộn sang bia đá khác mà luyện, kết quả là Mạc Thiên Thiên thể chất vô cùng kì lạ có thể hòa hợp tất cả công pháp mà không xảy ra xung đột nên cô quyết định tu luyện 2-3 võ công một lúc để rút ngắn thời gian.

Sau những ngày luyện tập cô phát hiện ra mình cũng có nhược điểm vô cùng quái lạ, tuy lĩnh ngộ khác người nhưng về thể lực cô lại vô cùng yếu, hoạt động liên tục thì 1 tiếng cơ thể cô sẽ bất lực mà nằm đơ ra một chổ cố hơn nữa dùng nội lực bao bọc cơ thể thì cùng lắm 1 tiếng rưỡi hơn là giới hạn, trạng thái này kiệt sức này làm cô chỉ hoạt động được phần 3 ngày còn thời gian còn lại chỉ có thể hoạt động nhẹ nhàng từ tốn.

Phải mất 3 tháng Mạc Thiên Thiên cuối cùng cũng luyện xong bảy bộ võ công, cuối cùng cô có thể ra ngoài được rồi, cô vui mừng thử vận công đánh một chưởng lên phiến bắc chắn trước đó, tảng băng nổ văng ra tạo ra một lối đi dẫn thẳng lên trên.

"Cuối cùng mình có thể ra ngoài rồi, 3 tháng đúng 3 tháng ở nơi đây không ăn cá thì ăn lê còn ở lâu hơn chắc mình chết mất".

Vừa nói xong hang động bắt đầu rung lắc dữ dội, từng tảng đá bắt đầu sụp xuống, Mạc Thiên Thiên thấy thế mới hoảng hốt mà theo đường đi chạy ra ngoài. Khi cô đã ra ngoài thì hang động đã hoàn toàn sụp đỗ.

Bên ngoài ánh sáng Mặt Trời chiếu rọi, âm thanh của con suối của chim kêu ríu rít, Mạc Thiên Thiên giang hai tay nhắm mắt mà tận hưởng.

"Cảm giác bên ngoài thật sự sảng khoái".

Vì là ở trong rừng không biết mình đang nơi đâu nên Mạc Thiên Thiên quyết đi đi men theo dòng suối chảy với niềm tin sẽ có làng hay nhà ở hạ lưu. Khởi hành suốt ba ngày trời cô bổng thấy một con đường nhỏ cô quyết định đổi hướng và đi theo con đường đó. Nhưng chưa đi được bao lâu bất thình lình có đám người từ đâu trong bụi cỏ ven đường xông ra chắn trước mặt cô.

"Cây do ta trồng, đường do ta mở khôn hồn thì để lại hết tiền bạc trang sức trên người lại đây". Một tên trong đó đứng ra thét lớn.

Mạc Thiên Thiên cảm thấy 3 ngày đang yên đang lành, tự nhiên nhảy đâu ra cái chuyên xui xẻo này.

"Không phải chứ mấy vị đại ca, cả ăn mày các người cũng cướp a!". Mạc Thiên Thiên bất lực nói.

###Góc Nho Nhỏ###

Tác giả: Đừng cản ta để ta chém bọn chúng, đến cả ăn mày cũng không tha thì đúng là loại cầm thú (*•̀ᴗ•́*)و ̑̑.

Mạc Thiên Thiên: ( ̄▽ ̄) .

Băng cướp: Bọn tôi chỉ làm theo kịch bản thôi mà ;-; .