Chương 1: Gặp gỡ

Tiếng nước xì xào ở bên tai, Minh Triết cảm thấy mình không còn chút sức lực nào. Cả người hắn ướt nhẹp, không chỉ thế còn hơi thở hắn còn nặng nề, nóng rát. Minh Triết cố gắng mở mắt, chợt nhìn thấy Phượng Khanh đang nằm bên cạnh hôn mê không rõ. Hắn lết người về phía Phượng Khanh, mặc cho toàn thân đau nhức.

"Phượng Khanh..." Minh Triết vươn tay, chạm vào mạch đập trên cổ y, âm thầm thở phào một hơi. Mạch đập của Phượng Khanh tuy yếu ớt nhưng không hề có dấu hiệu sẽ đứt đoạn. "Phượng Khanh, em mau tỉnh lại đi!"

Minh Triết nhắm mắt, bất lực đỡ Phượng Khanh lên vai, bước từng bước nặng nề vào trong rừng sâu. Trong mắt Minh Triết tràn ngập lửa giận, đám Thanh Thiên giáo đó, nếu để hắn gặp lại nhất định sẽ băm thây chúng để rửa mối nhục ngày hôm nay. Phượng Khanh, nếu không phải hắn sơ ý mang theo y chu du thì Phượng Khanh đã không bị thương nặng như vậy.

Minh Triết và Phượng Khanh quen nhau trong đại hội võ lâm ở ba năm trước, hai người vừa gặp đã yêu. Thậm chí khi đó, hắn còn không biết thân phần Địa khôn của đối phương. Hắn là Thiên càn, từ khi sinh ra hắn đã biết Địa khôn và Thiên càn có số lượng cực ít, muốn tìm được một nửa lại càng khó. Hắn không nghĩ nhiều, sau khi xác định mối quan hệ với Phượng Khanh, hắn mới biết người yêu là địa khôn. Lòng Minh Triết vui mừng, lập tức đánh dấu vĩnh viễn y.

Hai người thành hôn được hơn hai năm, cuộc sống vẫn luôn ngọt ngào thoải mái. Lần này, Thanh Thiên giáo tổ chức đại hội đặc biệt mời những người có tiếng tăm trong giang hồ, trong đó có cả Minh Triết và Phượng Khanh. Dù hắn đã nghi ngờ nhưng lại quá tự tin vào khả năng của mình, cuối cùng hắn bị trúng độc phế hết võ công. Mà Phượng Khanh lại rơi vào hôn mê mãi không thể tỉnh.

Đột nhiên, phía trước vang lên tiếng động nhỏ. Tuy đã mất võ công, nhưng thính giác, thị giác của hắn vẫn còn nhanh nhạy, người xuất hiện Minh Triết lập tức nhận ra.

"Ai?" Hắn quát lên một tiếng, nghiến răng nghĩ. Dù có chết hắn cũng phải bảo vệ Phượng Khanh.

Một thanh niên đẩy bụi cây bước ra, trên vai y còn đeo một sọt mây. Y hờ hững nhìn hai người, sau đó tiến về phía trước.

Minh Triết cảnh giác lùi về phía sau, nhưng hắn không thể nhanh bằng thanh niên kia. Chỉ trong chớp mắt, thanh niên đã tiến tới trước mặt hắn, y đánh giá hắn từ trên xuống dưới một lượt, ánh mắt lóe lên tia bất ngờ.

"Muốn cứu người thì đi theo ta!" Nói xong, thanh niên cũng không đợi Minh Triết đáp chỉ trầm mặc đi về hướng đối diện.

Minh Triết rũ mi, hắn cảm thấy mình không nên theo y nhưng Phượng Khanh còn hôn mê ở trên lưng... Dù chỉ là một cơ hội mỏng manh, hắn cũng sẽ không bỏ qua.

Nếu là bình thường, Minh Triết có thể bước đi như bay, nhưng hiện tại bị phế hết võ công, cộng thêm việc cõng Phượng Khanh khiến tốc độ của hắn giảm đi rất nhiều. Thanh niên kia vừa đi vừa hái dược liệu, giống như đã quên hai người Minh Triết ở phía sau. Mãi cho đến khi nhà trúc xuất hiện, thanh niên mới dừng lại.

"Vào đi!"

Minh Triết đi theo thanh niên đến một căn phòng trống, hắn nhẹ nhàng đặt Phượng Khanh xuống, trên người hắn ướt đẫm mồ hôi.

Thanh niên chỉ liếc nhìn Minh Triết một cái, sau đó ngồi xuống bên mép giường, cầm cổ tay Phượng Khanh lên bắt mạch. Trái tim Minh Triết nhấc lên tới cổ họng, hắn phải cố gắng kiềm chế để không hất văng tay thanh niên ra. Sau đó, tâm trạng Minh Triết lại chuyển sang lo lắng, hắn sợ thanh niên sẽ không tìm được cách khiến cho Phượng Khanh tỉnh lại.

"Y thế nào?"

Minh Triết vừa thấy thanh niên buông tay đã lên tiếng hỏi, đôi môi hắn khô khốc tái nhợt, ngay cả âm thanh phát ra cũng khản đặc. Thanh niên đứng dậy đi ra bên ngoài, lúc sau đi vào tay cầm một cốc nước đun sôi. Minh Triết thấy vậy thì khựng lại, hắn nhận cốc nước từ tay thanh niên: "Cảm ơn!"

"Không cần!" Thanh niên lạnh nhạt nói, sau đó y tháo cúc áo trên người Phượng Khanh ra. Minh Triết đang uống nước thấy vậy thì túm lấy cổ tay y.

"Ngươi muốn làm gì?" Minh Triết nén giận, nhìn thấy Phượng Khanh bị người khinh bạc sao hắn có thể bỏ qua?

Thanh niên nhíu mày không vui, y nói: "Ta là đại phu!"

Minh Triết định hỏi đại phu thì làm sao, lại nghĩ tới y có thể chữa bệnh, hắn chỉ có thể xấu hổ buông tay. Thanh niên tiếp tục cởϊ áσ ngoài của Phượng Khanh, đợi cho l*иg ngực y trần trụi thanh niên mới chịu dừng lại. Minh Triết kiềm chế không che đi da thịt Phượng Khanh, hắn hỏi: "Ngươi có thể giúp Phượng Khanh tỉnh lại?"

"Có thể!"

Thanh niên đứng dậy, y tránh qua một bên nhìn Minh Triết chỉnh lại trang phục cho Phượng Khanh. Từ cái nhìn đầu tiên, thanh niên đã biết Minh Triết là Thiên càn, không chỉ thế mà mùi hương của hắn vô cùng phù hợp với y.

Diệp Tiếu là y sư của dược cốc, sau khi xuất sư, y một mình xuống dưới vực sâu để tìm cách chế ra thuốc hoàn toàn xóa bỏ kỳ phát tình của Địa khôn. Đáng tiếc, hơn bảy năm trôi qua, y thử qua rất nhiều dược liệu vẫn không thể khiến kỳ phát tình chấm dứt. Ngược lại, dạo gần đây, tín hương trên cơ thể Diệp Tiếu đang dần trên bờ vực bùng nổ. Kỳ phát tình gần nhất, y đã dùng thuốc ức chế loại mạnh nhưng cũng không thể nào ức chế được hoàn toàn.

Diệp Tiếu cần một Thiên càn. Mà Minh Triết trước mặt y là người phù hợp nhất!

"Thật sao?" Minh Triết quay qua nhìn y, hai mắt sáng rực: "Ngươi nói thật ư?"

Giọng nói của hắn run run, "Chỉ cần Phượng Khanh tỉnh lại, ta có thể làm bất cứ điều gì để báo đáp công tử!"

"Lời ngươi nói là thật?" Diệp Tiếu nhướng mày, khóe môi câu lên một nụ cười nhạt: "Được, chỉ cần ngươi đồng ý cưới ta, ta sẽ giúp y tỉnh lại!"

Minh Triết nghe vậy không khỏi trợn tròn mắt, hắn như không tin vào tai mình, nhưng thái độ nghiêm túc của thanh niên không giống đang nói đùa. Hắn thu lại nụ cười trên môi, lạnh nhạt nói: "Công tử nói đùa, ta và Phượng Khanh đã sớm thành thân. Hơn nữa, ta sẽ không bao giờ phản bội y!"

"Ta không cần ngươi phải phản bội y!" Diệp Tiếu ngồi xuống bên cạnh giường, đối diện với đôi mắt nghi hoặc của hắn: "Ta có thể làm thϊếp, không quan trọng, ta chỉ cần ngươi giúp ta vượt qua kỳ phát tình. Đánh dấu hoàn toàn ta, giống như ngươi đã làm với y!"

Sắc mặt Minh Triết lúc xanh lúc đỏ, hắn không nghĩ tới Diệp Tiếu lại là người không biết xấu hổ như vậy!

"Ta bảo rồi, ta đã có gia thất!" Minh Triết gằn giọng, ánh mắt dừng trên người Diệp Tiếu: "Xin công tử hãy tự trọng!"

Diệp Tiếu cười thành tiếng, y đứng dậy, liếc nhìn người đang nằm trên giường: "Đây là lựa chọn của ngươi! Ta tin rằng ngươi và y rơi xuống đáy vực này, hẳn có rất nhiều kẻ thù phải không? Ngươi nghĩ chút, ngoài ta ra, ai có thể giúp đỡ các ngươi. Hơn nữa, ngươi đành lòng nhìn người yêu mình hôn mê cho đến chết hay sao?"

Lời nói của Diệp Tiếu không khác nào uy hϊếp, Minh Triết chỉ có thể siết chặt nắm tay. Hắn cắn răng, rũ mi không nói lời nào. Diệp Tiếu không ép, y xoay lưng bước ra khỏi căn phòng: "Ta cho ngươi thời gian suy nghĩ. Nhưng ta không phải người có kiên nhẫn đâu!"

Nói xong, Diệp Tiếu đẩy cửa phòng rời đi. Không phải y không đủ kiên nhẫn, mà thời gian phát tình của y sắp tới rồi. Diệp Tiếu có linh cảm, lần phát tình này y bắt buộc phải có Thiên càn ở bên cạnh. Nếu không, y sẽ bị cơn phát tình đáng chết của Địa khôn hành hạ tới chết!

Minh Triết ngồi xuống bên cạnh Phượng Khanh, đáy lòng rối bời, trong đầu là lời nói của Diệp Tiếu. Thanh niên không nói mình là ai, nhưng hắn biết Diệp Tiếu có khả năng sẽ cứu được Phượng Khanh, thậm chí tẩy đi chất độc trong người y. Phải, trong người Phượng Khanh còn có tàn dư chất độc năm xưa! Nhiều năm qua, Minh Triết tìm nhiều y sư nhưng vẫn không thể loại bỏ hoàn toàn.

Đánh đổi đó quá lớn, hắn không muốn phản bội Phượng Khanh. Minh Triết biết, chỉ cần hắn đồng ý, Phượng Khanh tỉnh dậy cũng sẽ không vui. Thậm chí, y sẽ đau khổ, áy náy. Mà hắn thì lại không muốn như vậy!

Minh Triết nắm lấy bàn tay gầy yếu của Phượng Khanh, đặt nụ hôn lên mu bàn tay y. Chỉ là, nếu lựa chọn như vậy, hắn sẽ mất đi người mà mình yêu nhất. Chưa bao giờ, Minh Triết cảm thấy mình vô năng như vậy, trong mắt hắn tràn ngập nỗi hận. Ngày hắn ra được khỏi nơi đây, chính là ngày tàn của Thanh Thiên giáo!