Chương 2: Suy tính

Màn đêm buông xuống, Minh Triết vẫn ngồi im như pho tượng ở trước giường Phượng Khanh. Hắn không thể làm ra quyết định, nhưng cũng không muốn từ bỏ cơ hội này. Vậy nên, khi tiếng bước chân lần nữa vang lên, Minh Triết xoay người đứng dậy. Hắn tỉ mỉ chỉnh lại góc chăn cho Phương Khanh, sau đó đợi cho người kia bước vào.

"Ăn tối đi!" Diệp Tiếu đặt khay đồ ăn lên bàn sau đó định rời đi. Y đoán mẩm Minh Triết vẫn chưa đưa ra được quyết định thế nên y không ép buộc. Nếu không phải nghiên cứu của y xảy ra vấn đề thì cả đời Diệp Tiếu sẽ chẳng cần tới Thiên càn.

"Khoan đã!"

Bên tai Diệp Tiếu bất ngờ vang lên giọng nói khàn khàn của Minh Triết, y dừng bước chân, tò mò nhìn hắn. Trước kia Diệp Tiếu ở Y cốc từng gặp được vô số trai tài gái sắc nhưng y cảm thấy Minh Triết có lẽ là người đẹp nhất mà y từng gặp. Ngay cả khi trong tình huống chật vật nhất, Minh Triết cũng có thể giữ được khí chất mạnh mẽ, thong dong của mình.

"Chuyện gì?" Diệp Tiếu nhướng mày hỏi.

Minh Triết hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào đôi mắt thanh niên: "Ta có một vấn đề cần hỏi."

"Tại sao ngươi lại không dùng thuốc ức chế? Tất cả Địa khôn đều có thể dùng nó để vượt qua kỳ phát tình." Thấy Diệp Tiếu gật đầu đồng ý, hắn mới lên tiếng hỏi.

Diệp Tiếu nghe vậy thì nhíu mày, "Tuyến thể của ta xảy ra chút vấn đề, không thể dùng thuốc ức chế thêm nữa!"

"Ngươi đã lựa chọn rồi chứ?" Diệp Tiếu không kiên nhẫn hỏi, kỳ phát tình đến gần dù y đã dùng thuốc để che đi tín hương của mình nhưng y vẫn luôn trong trạng thái nóng nảy, khó chịu.

Minh Triết hơi khựng lại, hắn nhíu chặt hàng lông mày, nói: "Ta... có thể giúp công tử đánh dấu tạm thời. Những chuyện khác, ta cần bàn bạc với Phượng Khanh."

Hắn tỏ ra thỏa hiệp, chỉ cần Phượng Khanh có thể tỉnh dậy, hắn có thể tìm một cách khác. Như đọc được suy nghĩ trong đầu hắn, Diệp Tiếu bỗng nhiên cười thành tiếng: "Ngươi đừng tìm cách đối phó với ta. Ta nói rồi, ta không phải người có kiên nhẫn, hơn nữa ngươi không phải loại người biết nói dối đâu!"

Khuôn mặt Minh Triết đỏ bừng, hắn suýt quên mất điều này. Trên giang hồ đã lâu, hắn trướng mắt mấy loại lừa gạt, mưu tính nhau, thế nên hắn chưa từng nói dối. Suy tính bị Diệp Tiếu nhìn thấu, Minh Triết chỉ biết siết chặt nắm tay tự giận dỗi mình.

"Được thôi, ngươi giúp ta đánh dấu tạm thời, sau đó ta sẽ khiến cho y tỉnh lại." Diệp Tiếu cảm thấy không còn thú vị, có lẽ đánh dấu tạm thời cũng giúp y kéo dài thời gian cho đến khi y nghiên cứu thành công thuốc xóa bỏ hoàn toàn tuyến thể trên người. Mặc dù suy nghĩ ấy quá xa vời, Diệp Tiếu không cam lòng như vậy! "Đến đây đi!"

Minh Triết sững sờ nhìn Diệp Tiếu ngồi xuống ghế, kéo lớp áo ngoài xuống để lộ ra tuyến thể đã sớm sưng đỏ. Rõ ràng Diệp Tiếu đang bắt đầu tiến vào kỳ phát tình, thế mà y vẫn có thể bình tĩnh đứng ở đây nói chuyện khiến cho Minh Triết không khỏi khâm phục.

Tín hương của Địa khôn dần tràn ra ngoài, Minh Triết nhíu mày, hắn cảm nhận được tín hương nhưng không cách nào ngửi được mùi hương trên cơ thể Diệp Tiếu. Bản năng Thiên càn trỗi dậy, dù đã có bạn đời nhưng Thiên càn hay Địa khôn đều khó tránh khỏi việc bị khơi dậy tình triều khi ngửi thấy tín hương của người khác.

"Ở đây luôn sao?" Minh Triết lùi lại phía sau, hắn muốn ngửi được tín hương của Phượng Khanh để xoa dịu khô nóng trong người, đáng tiếc người không tỉnh. Răng nanh sắc nhọn hiện ra, Minh Triết hít một hơi thật sâu, nói: "Sẽ không ảnh hưởng gì đến Phượng Khanh chứ?"

"Nếu ngươi đánh dấu ta nhanh thì y sẽ chẳng gặp phải chuyện gì cả!" Diệp Tiếu trừng mắt nói. Khi y chạm phải tín hương của Thiên càn, bên trong y lập tức rối loạn, hiện tại y khao khát được Thiên càn an ủi. Mà người thích hợp nhất chính là Minh Triết đang đứng trước mặt y đây!

Minh Triết tiến lại gần thanh niên, đến tận hiện tại hắn vẫn chưa biết tên của y. Hắn rũ mi, vươn tay chạm vào tuyến thể non nớt, mùi cỏ dại trên người tràn ra quyện với tín hương không tên của Diệp Tiếu. Minh Triết khom lưng, răng nanh cắm sâu vào bên trong da thịt y, nhất thời mùi rỉ sét tràn ngập khoang miệng.

"A!" Diệp Tiếu rên lên thành tiếng, bị cắn thật sự quá đau. Dù động tác của Minh Triết đủ dịu dàng nhưng cảm giác rách da thịt vẫn rất khó chịu. Trong thoáng chốc, tín hương của Thiên càn tràn vào từng mạch máu trong cơ thể y, chúng điên cuồng chiếm giữ, xoa dịu cơn phát tình.

Đánh dấu tạm thời kéo dài hơn năm phút Minh Triết mới có thể hoàn toàn trấn an xao động bên trong Diệp Tiếu. Ánh mắt Minh Triết không giấu nổi du͙© vọиɠ, dươиɠ ѵậŧ dưới thân căng phồng, đỉnh lên thành hình túp lều. Răng nanh thu lại, Minh Triết thoát lực ngồi xuống ghế bên cạnh Diệp Tiếu, cánh tay đỡ trán.

Vừa rồi, ngay khi tìиɧ ɖu͙© nổi lên, Minh Triết hối hận, chỉ trong khoảnh khắc ấy thôi hắn có cảm giác như mình đang phản bội Phượng Khanh. Ánh mắt Minh Triết tối lại, có lẽ đây chính là sự phản bội, dù cho sau này Phượng Khanh có tha thứ cho hắn nhưng hắn sẽ không bao giờ quên. Nhìn người yêu đang nằm ở trên giường, xúc động đáng xấu hổ kia hoàn toàn biến mất, bên tai hắn lại vang lên giọng nói nghẹn ngào của thanh niên.

"Vậy là đủ rồi, lát nữa sau khi ăn cơm xong, ta sẽ chữa trị cho y!" Diệp Tiếu chỉnh lại y phục, sau đó đứng lên bước ra khỏi phòng. Nếu không phải đuôi mắt y phiếm đỏ, Minh Triết khó lòng tưởng tượng ra vừa rồi mình đã đánh dấu y.

Câu cảm ơn kẹt ở trong cổ họng, Minh Triết nhìn theo bóng dáng Diệp Tiếu rời khỏi, không rõ trong lòng là cảm giác gì. Hắn trở lại giường nhìn Phượng Khanh, khẽ thở dài. Sau khi đưa ra lựa chọn này, hắn không còn đường quay trở lại.

"Phượng Khanh..."

Không biết qua bao lâu, đồ ăn trên bàn cũng lạnh ngắt, Diệp Tiếu mới quay trở về. Y mang theo một hòm đồ khám, bộ đồ ngắn trên người Diệp Tiếu cũng đổi thành áo ngủ thoải mái. Diệp Tiếu liếc qua đĩa đồ ăn trên bàn, chậm rãi nói: "Không được lãng phí đồ ăn!"

Minh Triết nghe vậy không khỏi chột dạ, hắn mải suy nghĩ lung tung không nhớ tới bụng hắn đã sớm réo vang. Hơn một ngày trôi qua, hắn từ đại hiệp giang hồ võ nghệ cao cường biến thành một phế nhân, người yêu trúng độc bất tỉnh nhân sự, làm sao hắn còn tâm trạng ăn uống. Chỉ là, đồ ăn do chính tay Diệp Tiếu chuẩn bị, thân là người xa lạ, y có lòng giúp đỡ Minh Triết không thể chà đạp lòng tốt của y.

"Lát nữa đợi Phượng Khanh tỉnh lại ta sẽ ăn cùng với y!"

Nói rồi, Minh Triết mong đợi nhìn thẳng vào mắt Diệp Tiếu, hắn chỉ thiếu điều muốn kéo y nhanh chóng chữa trị cho Phượng Khanh. Diệp Tiếu không nói gì, cam chịu quyết định của Minh Triết, y thong thả ngồi xuống bên cạnh Phượng Khanh. Diệp Tiểu mở hòm thuốc ra, bên trong là bộ châm cứu đã theo y mười lăm năm.

Minh Triết im lặng đứng ở một bên, hắn nhìn thanh niên thuần thục ghim châm. Thoáng chốc, cả ngực Phượng Khanh chi chít ngân châm trông không khác nào con nhím. Minh Triết nhìn cảnh ấy chỉ cảm thấy đau lòng. Hắn ước rằng người chịu tổn thương là mình chứ không phải Phượng Khanh. Đáng tiếc, không có nếu.

"Lại đây!" Diệp Tiếu đứng dậy, trên trán y lấm tấm mồ hôi. Y cẩn thận nâng Phương Khanh ngồi lên, sau đó nhìn Minh Triết nói: "Ngươi đỡ y ngồi thẳng, cẩn thận không được động vào ngân châm trên người y, ta sẽ đẩy chất độc bên trong cơ thể y ra. Nhớ, không được phép phạm sai lầm!"

Minh Triết luống cuống, hắn vội vã đỡ lấy Phượng Khanh từ tay Diệp Tiếu, động tác cẩn thận vô cùng. Hắn cảm thấy đây là lần đầu tiên trong đời hắn tỉ mỉ như thế. Diệp Tiếu ở phía sau lưng Phượng Khanh, bắt đầu vận nội công. Sau đó, Minh Triết thấy sắc mặt y trắng bệch như tờ giấy, hắn biết võ công của Diệp Tiếu không cao. Ghim châm rồi tới vận công đẩy chất độc, đó đã là quá sức với y.

Minh Triết hơi cúi đầu nhìn vào gương mặt có chút huyết sắc của Phượng Khanh, trái tim không khỏi trật một nhịp.