Chương 2 : Thiên Thần

Giàu có là vậy, thành công của hắn không phải đi trên những con đường giải đầy hoa hồng, là người chứ đâu phải là thần là thánh. Đối mặt với nhiều chông gai, thiếu thốn tình cảm gia đình. Khi hắn lên 20 tuổi thì mẹ sinh ra cô em gái, chính Hứa Kim Dạ phải thay từng cái tã, nấu từng nồi bột, chăm sóc em gái từng chút một, chỉ một sơ xuất nhỏ mà đã làm em gái hắn trở thành cái dạng này. Kim Vân rất hạnh phúc khi có người anh trai như hắn.

Chỉ khi gần với Kim Vân, hắn không cần phải đề phòng, không nhuận lợi gì, vì em gái hắn không biết diễn trò, hay suy nghĩ xấu xa, đen tối. Tâm hồn tinh khiết của em gái đã đánh thức tỉnh hắn, mọi thủ đoạn trên thương trường khiến hắn trở lên dơ bẩn trước em gái.

Đôi chân dài nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Tiếng nước trong phòng tắm vang lên từng hồi, xả stress sau một ngày không mấy được vui.

Chai rượu đắt đỏ nhất được hắn đem ra, cảnh đêm đen tuyền, rượu vang đỏ sẫm, khiến cho hắn trở nên huyền bí hơn, từng giọt rượu được rót vào cái ly. Ngắm nhìn một lát, người đàn ông khẽ mấp môi thưởng thức, hương rượu cùng vị nồng sộc lên mũi, những cơn gió lạnh phi thẳng vào mặt, ngực hắn. Nhìn hắn cô đơn giữa trời khuya, chỉ có em gái với mẹ là gia đình thật sự của hắn, Kim Vân sẽ trở thành mẹ của các con hắn.

Tâm sự với màn đêm, mượn rượu nói thầm.

Đôi mắt khẽ mở, bàn tay chạm nhẹ đến chỗ bên cạnh, hơi ấm không còn nữa, chắc anh hai dậy từ rất sớm. Hôm nay cô bé lại mặc chiếc váy trắng, bước xuống nhà, khuôn mặt mếu máo khi thấy anh hai.

Hắn bế bổng Kim Vân, rồi đặt em gái trên đùi, bàn tay khẽ lau những giọt ngọc trên má, sót xa nói:

-Vân Vân, làm sao lại khóc, hử.

Kim Vân ngẩng mặt lên, đôi mắt long lanh như con thỏ bị bỏ rơi.

-Vân Vân sẽ không khóc nữa, hức..

Hôn lên từng giọt nước mắt, em gái rất dễ xúc động, hay khóc cũng hay cười. Hứa Kim Dạ sẽ không bao giờ để em gái hắn khóc vì đau khổ, thay vào đó là những giọt nước mắt hạnh phúc.

Hắn cũng có quyết định cuối cùng của mình, trầm ngâm một hồi. Nói:

-Bao giờ có thể bắt đầu?

Bác sĩ biết lần này em gái Kim mà có mệnh hệ thì không chắc mình sẽ được yên ổn, phải chắc chắn.

-Ngài vẫn muốn làm vậy chứ?

Hứa Kim Dạ nhìn về phía xa xăm, suy nghĩ cái gì đó, khuôn mặt quay sang người trước mặt, đôi mắt hổ phách nhìn thẳng.

-Nếu xảy ra chuyện gì, tôi sẽ đi cùng em ấy. Anh cứ làm tốt nhiệm vụ của mình.

Vị bác sĩ chần chừ, cũng không hỏi gì nhiều nữa.

-Tôi muốn xem tình trạng tiểu thư.

Anh đã từng thôi miên cho Kim Vân một lần, chỉ anh biết em nhưng em lại không biết anh, có lẽ lần thôi miên đó quá nặng lên những người có ấn tượng ít thì cô sẽ quên mất. Nhưng còn anh thì không, anh vẫn còn nhớ cô gái bé bỏng tinh khiết, dịu dàng nhất mà anh từng biết, ngày đêm mong nhớ gặp Kim Vân lần nữa.

-Được.

Anh bước vào trong phòng Kim Vân, Vân trong mắt anh là một thiên thần mà Thiên Chúa ban tặng. Mặc chiếc váy trắng lung linh, nếu đằng sau mà có đôi cánh thì em sẽ bay lên và không ai có thể là thiên thần nhỏ này bị ô uế được.

Bây giờ Kim Vân mới để ý người ở trước cửa phòng, bàn tay nắm chắc sợi dây chuyền ở cổ, tâm trạng cảnh giác với người trước mặt mình. Vết sâu trong em rất lớn, anh hiểu.

-Anh là ai, anh hai em đâu?

Anh chỉ muốn chạy đến ôm em, hôn lên mái tóc đấy, nhưng hiện giờ là không thể. Chỉ biết đứng đằng xa giải thích không muốn tâm hồn cô bé bị vấy bẩn lần nữa. Anh nhẹ nhàng nói sợ em sẽ giật mình.

-Đừng sợ, anh đến để chưa bệnh cho em.

Truyện được sáng tác bởi: Kem Chua. Nếu bạn yêu thích truyện này có thể ủng hộ tác giả thay lời cảm