Chương 4: Chào mừng đến với thế giới loài người

Chờ đến khi cất xong, cô bé vỗ tay: "Nghiêm Túc, chúng ta đi thôi."

Nghiêm Túc không nhìn nữa, bình tĩnh gật đầu.

Hai người đi ra khỏi cửa lớn trong sự im lặng của những Thần Tài nhỏ đang nhìn.

Vì nhường cho Kim Mãn chân ngắn, Nghiêm Túc cố ý giảm tốc độ.

"Hiện tại chúng ta đi đến Sở Nhân Duyên à?" Kim Mãn vừa đi vừa nghĩ, ngẩng đầu hỏi.

Nghiêm Túc lại lắc đầu: "Phòng cắt chỉ đã được rời xuống thế giới con người, chúng ta đi thẳng xuống đó."

Kim Mãn hoảng sợ: "Nhưng mà em còn chưa tạm biệt với nhóm Thần Tài mà."

Không biết xuống thế giới con người bao lâu mới có thể về.

"Thời gian khẩn cấp, nếu tiếp tục trì hoãn, dắt sai sợi tơ hồng rồi sẽ không giải quyết được."

Đôi chân nhỏ của Kim Mãn lập tức tăng tốc, nhanh chóng đi lên trước Nghiêm Túc: "Vậy chúng ta đi nhanh lên."

Khi đi qua một đội vệ binh trên đường, nhìn thấy Nghiêm Túc ở phía trước, như muốn chào hỏi, Nghiêm Túc giơ tay, ngăn họ lại, sau đó dẫn Kim Mãn đi vòng qua.

Kim Mãn quay đầu lại như suy nghĩ gì đó, đôi mắt sáng ngời: "Nghiêm Túc, hoá ra anh là đội trưởng đội bảo vệ à, oai thật đấy."

Đội vệ binh đó nghe thấy Kim Mãn cảm khái đều bị loạng choạng, sau khi Nghiêm Túc quay đầu lại nhìn chằm chằm thì lại nghiêm túc trở lại.

Đây là lần đầu tiên Kim Mãn xuống hạ giới, tò mò nhìn đám mây đang ở bên ngoài thang máy: "Nghiêm Túc, sau khi xuống hạ giới, anh vẫn đi theo em à?"

Nghiêm Túc gật đầu: "Ở thế giới của con người, trẻ con giống như em yêu cầu phải có người giám hộ."

"Ồ."

Thang máy đi xuống hạ giới là một chuyến đường khá dài, Kim Mãn nhìn đến mức rã rời, cô bé ngáp nhẹ một cái, tuy cố gắng chống lại mí mắt đang sụp xuống, nhưng đầu lại gật gù từng tí một.

"Em ngủ đi, đến nơi thì anh sẽ gọi em dậy."

Nghe thấy lời bảo đảm của Nghiêm Túc, Kim Mãn lập tức ngã vào đám mây, chỉ trong chốc lát đã chìm vào trong giấc ngủ.

Chờ đến khi Kim Mãn xoa mắt tỉnh dậy, chân trời đã là một màu đỏ ánh hoàng hôn, Nghiêm Túc đứng ở bên cạnh, đưa lưng về phía cô bé, một vầng hào quang dày hoặc có màu hồng chiếu lên lưng anh ấy, làm mềm đi những đường nét cứng rắn của anh ấy.

Thang máy đã dừng lại, cô bé cọ sườn mặt vào trong đám mây mềm mại, cong mông ngồi dậy, giọng nói vẫn như mới vừa tỉnh ngủ dậy: "Chúng ta đến đâu rồi?"

Nghiêm Túc xoay người lại: "Đến rồi."

Kim Mãn nhón mũi chân, một tay cầm lấy mây nhìn ra phía bên ngoài, mở to hai mắt ngay lập tức.

Bầu trời đầy những rạng mây đỏ tạo thành một dải lụa bao xung quanh các toà nhà, từng chiếc ô tô xếp thành hàng dài, đèn xe bật sáng. Cô bé chưa từng gặp nhiều người đến như vậy, chen chúc nhau, xếp hàng để đi qua phía cô bé.

Họ đều không thể nhìn thấy cô bé.

Mà ngay bên cái vách tường bên cạnh, lại là một khung cảnh khác.

Con hẻm nhỏ đổ nát, rác rưởi chắn ngang đường phố, dưới ánh hoàng hôn, trông có vẻ âm trầm.

Ánh mắt của Kim Mãn bỗng bị vài người trong góc hấp dẫn.

"Nghiêm Túc, anh nhìn kìa, bên kia cũng có người đánh nhau kìa." Trong giọng điệu của cô bé còn có chút nóng lòng muốn thử.

Nghiêm Túc nhìn về phía cô bé đang chỉ, là mấy đứa con trai tuổi không lớn lắm, nói là đánh nhau nhưng thật ra một nhóm đánh một người.

"Mấy đứa trẻ ở dưới hạ giới cũng ấu trĩ thế à." Kim Mãn cảm thán, bỗng bắt gặp một đôi mắt tàn nhẫn ở giữa, trong lòng cô bé nhảy dựng, kéo góc áo của Nghiêm Túc: "Nghiêm Túc, họ có thể thấy em không?"

Ánh mắt ấy vừa nhìn thoáng qua.

"Không."

Kim Mãn yên tâm, cô bé nhìn về phía chủ nhân của ánh mắt đó, cậu quay lưng về phía nhóm đó, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt non nớt, khoé miệng nhếch xuống, tựa như đang âm thầm chịu đựng.

Kim Mãn vừa định muốn hỏi có đi giúp cậu hay không, mấy người đánh nhau bên đó thấy cậu vẫn luôn không phản kháng nên cảm thấy không thú vị nữa, rời đi. Lúc đi trong miệng còn nói cái gì mà "sao chổi".

Cái liếc mắt vừa nãy như ảo giác của Kim Mãn, sau đó cậu nhóc không nhìn về phía bên này nữa, đợi chốc lát rồi chậm rãi ngồi dậy, khập khiễng rời đi.

Nghiêm Túc suy nghĩ nhìn về phía bóng dáng của cậu, quay đầu lại: "Chúng ta cũng đi thôi, trời sắp tối rồi."

Thấy cậu nhóc đó đã biến mất ở góc đường, Kim Mãn hồi phục lại tinh thần: "Vâng."