Chương 5: Em không thất học thì còn ai thất học nữa?

Nghiêm Túc đưa cô bé đến một căn chung cư.

"Sau này chúng ta ở đây ạ?" Kim Mãn đổi giày, tò mò nhìn mọi thứ xung quanh. Chung cư không lớn lắm, nhỏ hơn rất nhiều so với lúc cô bé sống trên trời, nhưng tất cả những thứ được trưng bày đều làm cô bé thấy mới mẻ.

"Ừ." Nghiêm Túc lấy chìa khoá cửa giao cho cô bé.

Kim Mãn cất chìa khoá cùng chỗ với mấy thỏi vàng của cô bé, sau đó đi loanh quanh trong phòng.

Chung cư chỉ có hai phòng ngủ, trong cái phòng ngủ nhỏ hơn có một cái cửa sổ lớn, đứng ở cửa có thể nhìn thấy cảnh đêm ở phía bên ngoài, có thể tưởng tượng được vào ban ngày, ánh sáng mặt trời chiếu vào thế nào.

Mặt tường được sơn màu vàng, Kim Mãn nhảy lên trên giường, cơ thể nhỏ lắc lư vài lần sau đó vui sướиɠ lăn một vòng trên giường rồi mới dừng lại, nhìn về phía Nghiêm Túc đang đứng ở cửa: "Nghiêm Túc, em thích phòng này! Đây là phòng màu thỏi vàng!"

Nghiêm Túc lẳng lặng nhìn cô bé lăn lộn, gật đầu nói: "Đây là phòng chuẩn bị cho em."

"Thật á? Cảm ơn anh nhiều!" Kim Mãn bắt đầu vùi đầu vào trong gối, sung sướиɠ lăn lộn.

Qua một lúc lâu, cô bé xuống giường với mái tóc bù xù: "Khi nào chúng ta bắt đầu công việc?"

Cô bé phải trở thành một Thần Tài nhỏ chăm chỉ, không thể làm cho Thần Tài và Sở Thần Tài mất mặt được.

"Bắt đầu vào ngày mai. Buổi tối hôm nay, yêu cầu em phải biết rõ những quy tắc ở dưới thế giới của con người."

Kim Mãn đi theo phía sau Nghiêm Túc rồi đi vào phòng khách, ngồi trên ghế sô pha, chân nhỏ lắc lư, chờ Nghiêm Túc nói về các quy tắc cho cô bé.

Mà Nghiêm Túc chỉ mở TV lên, không biết nhấn những cái nút gì trên điều khiển từ xa, hình ảnh bỗng hiện lên, có một người nhỏ được thiết kế một cách đơn giản xuất hiện, cười nói: "Phổ biến các quy tắc ở thế giới con người cho trẻ em: tập một: Quy tắc giao thông."

TV hiện lên một người nhỏ mặc váy, đi tới đi lui mà chỉ có hai động tác là xua tay và nghiêng đầu, trên mặt vẫn giữ nụ cười không hề thay đổi một tí nào, đôi mắt cong cong, trông có vẻ hoà ái dễ gần nhưng lúc nói chuyện lại chẳng hề phập phồng một chút nào, giọng trầm thấp mà lạnh băng cộng thêm hình ảnh như đang không khoẻ.

[* editor: sợ :))))]

Kim Mãn nhìn động tác của người nhỏ, lại nhìn Nghiêm Túc, tay che miệng lại, lặng lẽ hỏi: "Nghiêm Túc, người đang nói chuyện trong TV là anh à?"

Nghiêm Túc chỉ lạnh lùng khoanh tay nhìn cô gái nhỏ trên TV: "Nghe nghiêm túc vào, đừng có nhìn anh."

"Ồ." Vậy thôi.

Kim Mãn đặt tay xuống đầu gối, lắng nghe mọi thứ, từ quy tắc giao thông đến mối quan hệ giữa con người với nhau, sau đó học theo vẻ mặt của Nghiêm Túc nói: "Được, em nhớ kỹ hết rồi."

Nghiêm Túc gật đầu, cuối cùng dặn dò thêm một câu: "Sau khi đến thế giới con người, em không thể tuỳ tiện đánh nhau nữa."

Con người không thể chịu được cú đá bình thường của cô bé.

Kim Mãn trịnh trọng gật đầu: "Nghiêm Túc, anh yên tâm, em không phải cái đồ trẻ con, thích đánh nhau với mấy đứa con nít đâu."

Nghiêm Túc liếc cô bé, không nói gì.

"Vậy giờ có thể nói đến nhiệm vụ chưa?" Kim Mãn hỏi với cõi lòng ngập tràn sự mong đợi.