Chương 95: Phiên Ngoại 1: Chúng Ta Của Sau Này

Hạ Chi Dung đỡ lấy Tần Lam toàn thân không còn chút khí lực vào phòng nghỉ. Bởi vì nàng đã ở bên linh cữu của Ngô Cẩn Ngôn khóc suốt một đêm rồi…

“Thư kí Hạ.” Tần Lam đau khổ nắm cổ tay nàng. “Xin hãy nói cho tôi biết… Cẩn Ngôn vì sao lại như vậy…?”

Đối diện với đôi mắt sưng đỏ của Tần Lam. Hạ Chi Dung mấp máy môi, rốt cuộc cũng thốt ra hai chữ: “Trầm cảm.”

***

Quay lại khoảng thời gian sau khi Hạ Chi Dung gọi cho Tô Thanh một ngày.

Bởi vì trước khi làm thư kí cho Ngô Cẩn Phi, Hạ Chi Dung có tìm hiểu một lớp học tâm lí. Cho nên nàng đối với sự vui vẻ đến kì lạ của Ngô Cẩn Ngôn… chính là hoài nghi đằng sau còn có ẩn tình.

Âm thầm quan sát nhất cử nhất động của phó tổng giám đốc, cuối cùng nàng phát hiện ra… Ngô Cẩn Ngôn cư nhiên lén mọi người dùng thuốc Antidepressant – một loại thuốc chống trầm cảm.

Kinh ngạc trước sự thật này. Hạ Chi Dung buộc phải đánh bạo nhân lúc Ngô Cẩn Ngôn không có ở công ty, lén vào phòng làm việc của cô mở ngăn kéo bàn làm việc ra kiểm tra…

Trước mặt là một lượng lớn thuốc… ước chừng Ngô Cẩn Ngôn đã liên tục dùng nó trong suốt gần ba tháng rồi…

Hít sâu một hơi đè nén trái tim gần như nhảy ra của mình, Hạ Chi Dung định đem chuyện này nói cho Ngô Cẩn Phi.

Nào ngờ vừa muốn nhấc chân rời đi, cửa phòng lạch cạch mở ra. Ngô Cẩn Ngôn khuôn mặt mang đầy nộ khí nhìn chằm chằm vào nàng: “Thư kí Hạ, chị đang làm gì ở đây?”

Hạ Chi Dung giật mình, lắc nhẹ đầu: “Cẩn Ngôn, là chị không đúng. Nhưng em…”

“Chuyện của em, tự em giải quyết.” Ngô Cẩn Ngôn nổi giận sải bước lại gần nắm chặt cánh tay nàng. “Chị định đem đống thuốc này đi cáo với ba em?”

Hạ Chi Dung cánh tay bị nắm cơ hồ muốn gãy thành hai. Song nàng quật cường nhíu mày: “Em còn cố tình lạm dụng vào thuốc, sẽ chết đấy.”

“Chết?” Ngô Cẩn Ngôn bật cười. “Cái chết bây giờ đáng sợ sao?”

Hạ Chi Dung bị câu nói này của cô làm cho kinh ngạc. Nàng làm sao cũng không ngờ tới việc bệnh tình của Ngô Cẩn Ngôn lại nghiêm trọng đến mức độ này.

“Cẩn Ngôn, em đã đi khám bác sĩ chưa?” Hạ Chi Dung thành thật hỏi. Trầm cảm là một căn bệnh đáng sợ, nếu cứ để Ngô Cẩn Ngôn với tình trạng hiện tại, chỉ e…

“Chị yên tâm, em đang điều trị rồi.” Ngô Cẩn Ngôn đột nhiên hướng nàng thay đổi nét mặt, hoàn toàn khác với dáng vẻ dọa người khi nãy.

Hạ Chi Dung làm sao không biết đây là một trong số những biểu hiện của trầm cảm? Bệnh nhân tinh thần không ổn định, dễ thay đổi trạng thái cảm xúc.

Thở dài một hơi, nàng đem lọ thuốc đặt lên bàn: “Nghe chị, hảo hảo giảm liều lượng đi em. Đừng tự ép bản thân nữa.”

Ngô Cẩn Ngôn nhìn chằm chằm vào Hạ Chi Dung. Ngữ điệu của nàng… vì sao lại giống Lam Lam đến thế?

Lam Lam, em nhớ chị…

“Thư kí Hạ, có thể cùng em đi hát một bài được không?” Ngô Cẩn Ngôn khó khăn hỏi.

Hạ Chi Dung vỗ vỗ vai cô, gật đầu: “Được, hát là cách giải tỏa căng thẳng tốt nhất.”

Cho nên, Hạ Chi Dung quyết định lái xe đưa Ngô Cẩn Ngôn tới một quán karaoke yên tĩnh, sau khi kêu đồ ăn thức uống xong, nàng trực tiếp nhìn Ngô Cẩn Ngôn chọn bài.

Ngô Cẩn Ngôn tiết chế sự run rẩy kịch liệt của bàn tay, nhẹ nhàng bấm ra năm chữ: Chúng ta của sau này.

“Chúng ta của sau này cái gì cũng có, chỉ là không có chúng ta…”

Hạ Chi Dung bỗng cảm thấy cổ họng nghẹn nghẹn, nàng yếu ớt cười nói với Ngô Cẩn Ngôn: “Mau hát đi, chị chưa từng nghe em hát.”

Sau đó chậm rãi lấy điện thoại ra quay.

Ngô Cẩn Ngôn mím môi, vừa lúc này nhạc dạo đầu du dương vang lên, sau đó là giọng hát của cô:

“Sau này thì sao?

Người ta nói trái tim em dường như đã được chữa lành

Cũng đã bắt đầu có một người bên cạnh bảo vệ em

Tôi nên yên lòng hay nên đau lòng đây?

Sau này thì sao?

Thực ra cuộc sống của tôi vẫn tốt lắm

Chỉ trừ những lúc kí ức kia ùa về mà thôi

May mắn thay vẫn có những giọt nước mắt làm dịu bớt sự đắng cay

Thế nhưng ngày hôm qua vẫn luôn hiện rõ

Cho dù tôi đã cẩn thận cất giấu nó

Có thể em còn nhớ, cũng có thể em đã quên

Nhưng cũng chẳng còn quan trọng nữa…

Chỉ hy vọng em của sau này được vui vẻ

Đó là điều mà tôi của sau này mong muốn nhất

Chúng ta của sau này vẫn phải bước tiếp

Chỉ là không còn sánh bước cùng nhau nữa

Tự đi tìm cuộc sống của riêng mình

Bất kể sau này câu chuyện có thế nào

Cũng phải khiến cuộc sống trở nên tươi đẹp

Chúng ta của sau này, điều mà tôi mong đợi…

Sau những giọt nước mắt là được nhìn thấy

Em thật sự…”

***

Hạ Chi Dung nhìn Ngô Cẩn Ngôn đột nhiên ngừng lại. Lại phát hiện ra hai gò má mình không biết từ bao giờ đã ướt đẫm nước.

Thời khắc này, nàng nhận ra Ngô Cẩn Ngôn yêu Tần Lam… là thật…

Nàng khóc vì tình yêu của hai người. Hát vì từng câu từng chữ trong lời bài hát kia quá đỗi bi thương.

Ngô Cẩn Ngôn cổ họng nghẹn lại, nước mắt cũng chảy xuống…

“Ở một nơi nào đó có em tồn tại

Ở một nơi nào đó có tôi mỉm cười

Và chúng ta vẫn sẽ yêu nhau đậm sâu

Thay chúng ta mãi mãi bên nhau

Nếu có thể nghĩ như vậy là đủ

Bất kể sau này câu chuyện có thế nào

Cũng phải khiến cuộc sống trở nên đáng sống

Chúng ta của sau này, điều mà tôi mong đợi

Sau những giọt nước mắt, là được nhìn thấy em thực sự được tự do…



***

Ngô Cẩn Ngôn nhìn thẳng vào máy quay, khẽ nói: “Cho dù chúng ta của sau này có thế nào, em vẫn mong chị nhất định phải hạnh phúc. Lam Lam, em yêu chị…”

***

Vào buổi chiều mưa tháng sáu. Ngô Cẩn Ngôn thu xếp lại bàn làm việc, sau đó lau dọn thật sạch sẽ. Cuối cùng vỗ vỗ lên bàn, lẩm bẩm: “Có lẽ ngày mai, hoặc ngày mốt… chức vị phó tổng giám đốc này sẽ do người khác đảm nhận. Tạm biệt…”

Hạ Chi Dung bởi vì cuộc gọi thông báo sẽ đi giải stress của Ngô Cẩn Ngôn mà cảm thấy có điềm không lành, bởi vậy nàng vội vàng lái xe tới nhà cô.

Ngô Cẩn Ngôn không có nhà, lý do vì Hạ Chi Dung không thể biết cô tới thành phố S tìm Đinh Kiến Văn…

***

Sau khi kết hôn cùng Tần Lam, Đinh Kiến Văn lập tức chuyển công tác qua thành phố S để tiện bề được ở bên nàng. Đương nhiên khi nghe cấp dưới thông báo có một người họ Ngô tới tìm, hắn cũng vô cùng ngạc nhiên.

“Ngô Cẩn Ngôn…?” Đinh Kiến Văn trơ mắt nhìn Ngô Cẩn Ngôn bước vào. Hắn làm sao không hận cô? Cũng chính vì cô, cho nên Tần Lam mới xa lánh hắn như thế.

“Đừng lo, hôm nay tôi đến với mục đích giữ hòa khí.” Ngô Cẩn Ngôn đạm mạc ngồi xuống. “Đinh Kiến Văn, chúng ta nói chuyện rõ ràng đi…”

Đinh Kiến Văn muốn gọi người đem trà vào, song Ngô Cẩn Ngôn lại lắc đầu: “Tôi nói nhanh thôi.”

“Cô muốn gì?”

“Đinh Kiến Văn, anh có yêu Tần Lam không?”

Đinh Kiến Văn mơ hồ không trả lời, bởi vì hắn vẫn kinh ngạc trước sự đường đột này của Ngô Cẩn Ngôn.

“Còn không mau trả lời?” Ngô Cẩn Ngôn sinh khí.

“Tôi? Tôi đương nhiên yêu nàng rồi.” Đinh Kiến Văn thừa nhận. Đúng, hắn yêu Tần Lam, nhưng nàng… nàng thủy chung không để hắn vào mắt. Lại nhớ vài hôm trước hắn chỉ mới cách nàng ba bước, nàng lập tức đem cốc thủy tinh ném về phía hắn. Thậm chí có lần hắn cường đoạt nàng, nàng lại lấy con dao giấu dưới gối ra tự kề vào cổ.

Tần Lam ai oán thề: “Đinh Kiến Văn, nếu như anh động vào tôi, tôi dám ở đây chết cho anh xem.”

Bảo hắn không sợ… chính là đang nói dối.

Ngô Cẩn Ngôn trầm mặc một hồi, rốt cuộc cũng nói tiếp: “Hôm nay tôi tới đây chính là ủy thác Tần Lam cho anh. Đinh Kiến Văn, sau này mong anh hãy hết lòng yêu thương chị ấy. Tần Lam không thích thời tiết quá lạnh, bởi vì mỗi khi quá lạnh, tay chị ấy thường bị khô rát. Anh hãy chuẩn bị một lọ kem bôi tay và đồ giữ ấm cho chị ấy. Còn nữa, Tần Lam rất ghét bị làm phiền khi đang tập trung, anh hảo hảo không được càn quấy. Đinh Kiến Văn, tôi nhắc nhở anh, nếu như anh có ý định bỏ chị ấy ra ngoài nɠɵạı ŧìиɧ, tôi có làm ma cũng sẽ bóp chết anh.”

“Đinh Kiến Văn, làm ơn hãy đối xử thật tốt với thanh xuân của tôi…”

Đinh Kiến Văn kinh ngạc nhìn Ngô Cẩn Ngôn. Chung quy hắn không ngờ một người thường ngày kiêu ngạo như cô… rốt cuộc cũng có lúc khẩn cầu cầu xin hắn.

“Được.” Đinh Kiến Văn gật đầu. “Tôi sẽ yêu Tần Lam, sẽ chăm sóc nàng thật tốt.”

“Như vậy… cảm ơn anh.” Ngô Cẩn Ngôn mỉm cười. “Nửa đời còn lại, tôi yên tâm giao chị ấy cho anh.”

***

Trở về nhà đã là tám giờ tối…

Ngô Cẩn Ngôn đi rót một cốc nước, sau đó tắm rửa sạch sẽ rồi lặng yên ngồi trên giường.

Cô bấm điện thoại gọi cho Thẩm Nhược Nhược.

“Mẹ đây.”

Ngô Cẩn Ngôn nghe được giọng nói của mẹ, nước mắt thi nhau chảy xuống…

“Mẹ ơi, con yêu mẹ…”

Thẩm Nhược Nhược nghi hoặc: “Này, con ăn lộn cái gì sao?”

“Không có, chỉ là con muốn bày tỏ một chút mà thôi.” Ngô Cẩn Ngôn gượng cười. “Con yêu mẹ.”

“A… mẹ cũng yêu con…”

***

Chờ khi Thẩm Nhược Nhược tắt máy, lúc này Ngô Cẩn Ngôn mới nhắn một đoạn tin dài gửi cho Ngô Cẩn Phi. Song chung quy cô vẫn chốt lại: Con không trách ba và Bạch Mẫn nữa. Ba cần có hạnh phúc của riêng mình. Con yêu ba.

Tin nhắn cũng gửi đi. Ngô Cẩn Ngôn cúi đầu nhìn bức tranh cô vẽ nàng năm mười sáu tuổi. Vươn tay vuốt ve nó, Ngô Cẩn Ngôn khàn khàn nói: “Lam Lam, em mệt quá, em phải đi rồi… Chị đừng khóc, cũng đừng vì em mà đau lòng nhé. Chị là một cô gái tốt, Đinh Kiến Văn nhất định sẽ yêu thương chị… Giống như em.”

Xoay người rút từ trong ngăn kéo đầu giường ra hai lọ thuốc ngủ. Ngô Cẩn Ngôn đổ một vốc lớn ra tay, cay đắng cười: “Tiểu Tân, ta không ngờ cuối cùng ta cũng giống như ngươi… phải dùng tới bước đường này… Trước đây là ta trách nhầm ngươi, hahaha… Bây giờ ta đến với ngươi đây. Tiểu Tân, chờ ta, chúng ta nhất định sẽ lại gặp nhau, sẽ lại làm bạn tốt.”

Vươn tay bật đĩa nhạc bên cạnh, bài hát Cây Sơn Tra nhanh chóng vang lên…

Ngô Cẩn Ngôn đem thuốc ngủ bỏ hết vào miệng, sau đó uống một ngụm nước lớn rồi chậm rãi nằm xuống, cẩn thận kéo chăn đắp lên ngang bụng…

Thế nhưng sau này anh phải đi rồi

Dù cho lòng còn nhiều luyến tiếc

Đừng khóc nhé em thân yêu

Em phải sống thật tốt.

Ở cuối con đường thời gian

Nhất định em sẽ thấy anh

Khẽ hát khúc ca đợi em

Miệng nhoẻn cười…

***

Hạ Chi Dung từ khi không tìm thấy Ngô Cẩn Ngôn, trong lòng luôn luôn thấp thỏm lo sợ. Rốt cuộc sau khi lật tung cả thành phố, nàng vẫn quyết định trở lại nhấn chuông nhà cô.

“Ngô tổng, Ngô tổng…” Hạ Chi Dung vừa nhấn chuông vừa gọi điện. Đã khuya như vậy rồi, Ngô Cẩn Ngôn nhất định phải ra mở cửa.

Nhưng không…

Linh cảm luôn luôn đúng, Hạ Chi Dung lập tức gọi đội cứu hộ tới bẻ khóa. Nàng cắn răng thầm nghĩ nếu hôm nay Ngô Cẩn Ngôn bình an, nàng sẵn sàng để cô trị tội mình.

***

Một giờ sáng, khóa nhà hoàn toàn bị gỡ bỏ.

Hạ Chi Dung vội lao vào tìm phòng ngủ của Ngô Cẩn Ngôn…

Tiếng nhạc từ trong căn phòng nhẹ nhàng phát ra, thu hút sự chú ý của nàng.

“Ngô tổng…” Hạ Chi Dung run rẩy gọi.

Không ai đáp…

“Ngô tổng…” Hạ Chi Dung chầm chậm bước vào.

Ánh đèn ngủ màu cam rọi lên đôi mắt đang nhắm nghiền. Ngô Cẩn Ngôn hai tay đặt lên bụng, dáng vẻ thật giống như đang ngủ say…

Đáng tiếc… người ngủ say này… đã ngừng thở.

Hạ Chi Dung ngồi bệt xuống đất, đầu phát ra tiếng ong ong.

Thì ra cuối cùng… nàng vẫn không thể khuyên nhủ Ngô Cẩn Ngôn…

Điên cuồng nhấn số gọi cho Ngô Cẩn Phi, Hạ Chi Dung bật khóc: “Chủ tịch, tiểu thư xảy ra chuyện rồi…”

Lấy hết can đảm đứng dậy, Hạ Chi Dung tiếp tục gọi xe cấp cứu. Sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh vỗ về cô…

“Quen em một thời gian, chị cảm thấy em là một cô gái mạnh mẽ. Em mạnh mẽ hơn bất cứ ai trên thế giới này. Cẩn Ngôn, ngủ đi em, bây giờ cuộc sống mới của em sẽ không còn bi thương nữa. Mong cho em kiếp sau có một gia đình vẹn toàn, mong cho em kiếp sau sẽ lại gặp được một tình yêu giống như Tần Lam…”

“Chị hâm mộ em, hâm mộ tình yêu của em…”

“Một lần nữa, chúc em ngủ ngon, Cẩn Ngôn…”