Chương 96: Phiên Ngoại 2: Đã Từng Có Người

“Tiểu Lam, tiểu Lam…” Tiêu Khởi Thanh và Đinh Kiến Văn đồng thời lao nhanh vào phòng ngủ.

Đây là lần thứ năm trong tháng này… Tần Lam tìm cách tự tử để giải thoát, nàng muốn đi theo Ngô Cẩn Ngôn.

“Mau gọi xe cấp cứu.” Tiêu Khởi Thanh vừa ra sức cầm máu, vừa hoảng sợ nói với Đinh Kiến Văn.

***

“Rốt cuộc các người có biết trông chừng không vậy? Một lần rồi lại hai lần. Tốt nhất để cô ấy tránh xa mọi đồ vật sắc nhọn ra, mất máu thêm một lần nữa, ngay cả tính mạng cũng không giữ nổi đâu.”

Từ phòng cấp cứu trở ra, bác sĩ không ngăn được mà quát lớn.

Cái gia đình này cũng thật là… cứ vài hôm lại mang cô gái kia tới trong tình trạng nguy kịch. Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, song như vậy thì thật là nguy hiểm.

Tiêu Khởi Thanh rối rít cảm ơn, sau đó dựa lưng vào tường… từ từ trượt xuống.

“Mẹ, mẹ nghỉ ngơi đi, để con chăm sóc cô ấy.” Đinh Kiến Văn trấn an Tiêu Khởi Thanh. Đồng thời trong lòng thấp thỏm lo sợ.

Chuyện của Ngô Cẩn Ngôn, hắn biết. Hắn không ngờ Ngô Cẩn Ngôn lại dùng cách đó để tát vào mặt nhà họ Tần. Dẫn tới hiện tại, Tần gia không ngày nào được yên.

“Quả báo, đúng là quả báo mà.” Tiêu Khởi Thanh lầm bầm trong cổ họng.

***

“Tiểu Lam…” Tiêu Khởi Thanh thấy con gái tỉnh lại, ngăn không được bật khóc nức nở. “Con có thương ba mẹ không? Có để mọi người vào mắt không?”

Tần Lam mờ mịt trả lời: “Con thương mọi người, ai thương con đây?”

“Cẩn Ngôn đi rồi, em ấy vì gia đình mình, vì con nên mới chết. Con sống còn có ích ư? Mẹ nghĩ con phải đối mặt với chú Ngô, với Thẩm di như thế nào?” Đột nhiên nàng ngồi dậy, lấy hết sức lực hét lớn. “Mẹ trả lời đi, con phải sống thế nào?”

Tiêu Khởi Thanh kinh ngạc nhìn con gái.

“Mẹ về đi, nói với ba và ông nội không cần đến đây. Con cần thời gian để lưu thông chính mình.” Nàng khép mi. “Coi như con cầu xin mẹ, về đi.”

Tiêu Khởi Thanh muốn há miệng, nhưng Đinh Kiến Văn len lén giật nhẹ tay áo bà, lắc đầu.

“Tiểu Lam, chú ý nghỉ ngơi cho tốt, con còn có ba mẹ và ông nội, còn có Kiến Văn.” Tiêu Khởi Thanh thở dài, sau đó rời khỏi phòng bệnh.

***

“Tất thảy vừa ý anh rồi chứ?” Tần Lam thủy chung ngồi trên giường, cho tới khi Tiêu Khởi Thanh khuất dạng mới lộ ra nụ cười lạnh nhạt.

“Ngô Cẩn Ngôn đã tới gặp anh.” Đinh Kiến Văn nhìn nàng. “Cô ấy nói cô ấy mong anh chăm sóc em thật tốt, cũng mong em hãy sống thật tốt.”

“Hãy sống thật tốt…?” Cay đắng bấm mạnh vào lòng bàn tay, Tần Lam run rẩy lặp đi lặp lại… “Sống thật tốt…?”

Cẩn Ngôn, em bỏ chị ở nơi này một mình, sau đó nhẫn tâm quăng cho chị câu hãy sống thật tốt sao?

***

Khi Tần Lam xuất viện trở về, Vương Viện Khả không nghĩ nhiều, lập tức tặng cho nàng một cái bạt tai.

“Tiểu Khả…” Xa Thi Mạn kinh ngạc nhìn môi Tần Lam rướn máu, cao giọng quát lên một tiếng: “Ngươi đang làm gì vậy?”

“Ta đang làm gì à…?” Vương Viện Khả nổi nóng. “Tần Lam, đây là cách ngươi đối xử với sự hy sinh của Cẩn Ngôn ư?”

Tần Lam không trả lời.

“Tần Lam, Tần Lam…” Vương Viện Khả nắm chặt hai vai nàng, đôi mắt đỏ lựng. “NGƯƠI MỞ MIỆNG NÓI CHUYỆN CHO TA.”

“Tiểu Khả, ngươi bình tĩnh đã.” Đàm Trác ra hiệu cho Xa Thi Mạn, Xa Thi Mạn lập tức lôi kéo Vương Viện Khả cách xa người nàng.

“Ta không muốn sống nữa, ta muốn đi theo Cẩn Ngôn…” Trái với dự liệu của mọi người, Tần Lam đột nhiên òa khóc. “Làm ơn hãy để ta đi theo Cẩn Ngôn…”

Tiếng khóc thê lương vang vọng khắp căn phòng. Cuối cùng vẫn là Vương Viện Khả mềm lòng, nàng tiến lại gần đem Tần Lam ôm thật chặt, nước mắt cũng chảy xuống theo: “Tiểu Lam, Cẩn Ngôn muốn ngươi và gia đình hòa hợp, đây không phải cái kết ngươi dành cho em ấy. Làm ơn hãy tỉnh táo lại đi, ngươi phải tiếp tục sống, coi như sống thêm một phần của Cẩn Ngôn.”

Tần Lam khóc đến khi cổ họng khàn đặc, bất đắc dĩ phát ra tiếng rêи ɾỉ giống như tiểu thú hoang bị thương…

“Ta phải làm sao bây giờ…?”

Vương Viện Khả kiên quyết trấn an nàng: “Ngươi phải tiếp tục sống, nhất định phải tiếp tục sống…”

***

Ba năm sau…

Hôn lễ của Đàm Trác và Đặng Sa được cử hành vô cùng long trọng. Tựa hồ chỉ hận không thể bắc loa lớn thông báo khắp thế gian.

Đặng Sa nguyên lai là đối thủ kinh doanh của Đàm Trác. Sau đó hai người dần dà gắn kết, cuối cùng đem trói lại với nhau. Kết quả chính là đám cưới trong mơ này.

Vương Viện Khả thân mật khoác tay Xa Thi Mạn, tiến lại gần Đàm Trác một thân tây trang đen, cười nói: “Yêu (Ôi), Trác nhi ngươi rốt cuộc cũng kết hôn rồi. Năm ngoái bà đây rủ ngươi kết hôn chung, ngươi liền khinh bạc Mạn Mạn và ta.”

Xa Thi Mạn phụ họa: “Đúng vậy, thật là coi bạn như rác.”

Đàm Trác vô tội trả lời: “Khi ấy ta và tiểu Sa chưa có nghĩ tới chuyện này.”

***

Vốn mọi người còn đang rôm rả nói chuyện, bỗng một chất giọng trẻ con vui vẻ gọi: “Vương di.”

Vương Viện Khả xoay người lại nhìn, hai mắt lập tức sáng bừng: “Ai đây ai đây? Tiểu Nhạc, con lại cao lên rồi. Làn trước Vương di gặp con, con còn chưa có biết nói a…”

Tiểu Nhạc nguyên lai là một bé gái trắng hồng phấn nộn, duy chỉ cần nhìn qua đôi mắt to sáng kia… liền có thể đoán được là con nhà ai…

Tần Lam theo sau cô bé, ánh mắt thủy chung không rời khỏi con gái nửa giây.

“Tần Tiểu Lam ngươi thúi lắm, rốt cuộc cũng biết đường trở về.” Vương Viện Khả vừa vươn tay bế Tần Cẩn Nhạc, vừa oán hận phóng tia sét về phía Tần Lam.

Đàm Trác cũng hướng nàng mở lời, mặc dù trước sau đạm mạc, song vẫn nghe ra vài phần oán trách: “Lần cuối cùng ta gặp ngươi, ngươi vẫn còn đang mang thai Nhạc Nhạc. Bây giờ ngươi xem đi, Tần Cẩn Nhạc không hề nhận thức ta.”

Tần Cẩn Nhạc ngơ ngác nhìn Đàm Trác, sau đó hé miệng chỉ mới mọc hai cái răng cửa gọi: “Đàm di.”

“Yêu… Con biết Đàm di sao?” Đàm Trác trái tim mềm nhũn. Lập tức lại gần bế Tần Cẩn Nhạc lên. Tần Cẩn Nhạc vui vẻ cười to.

Tần Cẩn Nhạc – năm nay 2 tuổi, chính là kết quả của cuộc hôn nhân giữa Tần Lam và Đinh Kiến Văn. Lại nói hai năm trước, cũng là sau khi Ngô Cẩn Ngôn mất một năm. Đinh Kiến Văn sau vài lần cường đoạt nàng, nàng liền như vậy mà có thai Tần Cẩn Nhạc.

Ban đầu sau khi nhận thức sự xuất hiện của đứa bé này. Tần Lam từ hoảng hốt chuyển sang thống hận. Thậm chí nàng còn từng hạ quyết tâm sẽ đem nó đi phá bỏ… Mặc dù tim đau như cắt, song bởi vì Tần Cẩn Nhạc mang huyết mạch của kẻ đã dẫm nát hạnh phúc của nàng và Cẩn Ngôn, cho nên nàng muốn nhẫn tâm từ chối.

Quyết định của nàng khiến hai nhà Đinh – Tần trở nên náo loạn. Cuối cùng dưới sự thúc ép của ông nội. Tần Lam rốt cuộc cũng đồng ý giữ lại Tần Cẩn Nhạc… Với một lý do, nàng và Đinh Kiến Văn phải ly hôn. Và đứa bé này phải mang họ mẹ.

Đinh gia đương nhiên không đồng ý. Song Tần Lam ngược lại hạ quyết tâm làm loạn tới cùng. Nàng chấp nhận từ bỏ gia đình, viết đơn ly hôn, chính thức ép Đinh Kiến Văn nhấc bút kí xuống. Sau đó nàng mang theo đứa bé chưa thành hình một bước rời khỏi Trung Quốc, máy bay cất cánh thẳng sang Pháp – nơi lần đầu tiên Ngô Cẩn Ngôn nhìn thấy nàng.

Khi ấy, trong đầu nàng chỉ chứa vỏn vẹn một suy nghĩ: Cẩn Ngôn, chị nhất định sẽ vì em mà sống tiếp.

***

Lễ cưới chính thức được cử hành dưới sự chúc phúc của mọi người. Tần Cẩn Nhạc ngoan ngoãn ngồi trong lòng Tần Lam. Đôi mắt sáng long lanh nhìn cô dâu Đặng Sa xinh đẹp trong bộ váy cưới.

Tần Lam nhìn thấy váy cưới, kí ức kinh hoàng nhanh chóng hiện về khiến nàng run rẩy…

Ngày nàng khoác lên giá y đỏ. Cũng là lần cuối cùng nàng được nhìn thấy Ngô Cẩn Ngôn…

Vương Viện Khả vỗ nhẹ lưng Tần Lam, lắc đầu ý nhắc nàng hôm nay là ngày vui của Đàm Trác, không được khóc.

***

Hiếm có dịp Tần Lam mới quay trở lại Trung Quốc, bởi vậy Xa Thi Mạn nhanh chóng đem hành lý của nàng chuyển về nhà mình. Sau đó lôi kéo Tần Lam cùng nhau nhậu nhẹt mừng ngày đại hôn của Trác nhi.

“Ta còn có việc… ta sẽ quay lại sau…” Tần Lam mím môi, nửa ngày trời mới có thể lên tiếng.

Đương nhiên… mọi người biết ‘việc’ của nàng là gì.

“Ta cho ngươi mượn xe.” Xa Thi Mạn thở dài, đem chìa khóa xe nhét vào tay Tần Lam.

“Cảm ơn ngươi.” Nàng mỉm cười, sau đó cúi đầu nhìn Tần Cẩn Nhạc. “Nhạc Nhạc, con muốn tự đi… hay là muốn mẹ bế con?”

Tần Cẩn Nhạc sớm đã buồn ngủ díp cả mắt, nghe nàng nói vậy lập tức chu môi vươn tay: “Mẹ bế Nhạc Nhạc.”

“Mạn Mạn, chúng ta có nên sinh một hài tử không?” Vương Viện Khả nhìn bóng lưng một lớn một nhỏ rời khỏi đại sảnh, xoa xoa cằm nhìn Xa Thi Mạn.

“Nếu ngươi muốn…” Xa Thi Mạn lại gần, thổi một hơi vào lỗ tai nàng.

“Đáng ghét.”

***

Lái xe thẳng tới thành phố T. Tần Lam phải cố gắng khắc chế lắm mới không để hai tay run rẩy…

“Mẹ ơi, chúng ta đi đâu vậy?” Tần Cẩn Nhạc dụi dụi mắt, bé con vừa mới ngủ một giấc, thật không ngờ khi tỉnh lại liền nhìn thấy khung cảnh liên tục thay đổi.

“Mẹ đưa con đi gặp một người…” Nàng nhàn nhạt trả lời.

“Là ai vậy ạ?”

“Trái tim của mẹ.”

Tần Cẩn Nhạc đăm chiêu: “Không phải mẹ nói trái tim đùng để đập sao? Như vậy… sao trái tim của mẹ lại ở nơi này?”

“Bởi vì ở nơi này, trái tim của mẹ mới đập.” Cúi đầu nhìn con gái, nàng kiên nhẫn trả lời.

Tần Cẩn Nhạc “À” một tiếng: “Như vậy ý mẹ là… người đó là người mẹ yêu?”

Tần Lam có chút giật mình, hình như câu nói này không thích hợp lắm với đứa trẻ mới hai tuổi…?

“Nhạc Nhạc, ai dạy con?”

Tần Cẩn Nhạc đối diện với khuôn mặt không chút biểu cảm của nàng, trái lại khuôn mặt non nớt của bé cũng đạm mạc không kém: “Chloe nói với con: Je t’aime nghĩa là tôi yêu bạn. Mà chỉ khi yêu trái tim mới đập mãnh liệt mà thôi.”

Tần Lam không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Chloe nguyên lai là cô bé nhà hàng xóm, bởi vì trạc tuổi Nhạc Nhạc, cho nên nàng thường xuyên để hai đứa chơi cùng nhau…

Chuyện này… Chloe hình như năm nay mới ba tuổi…

“Sau này không được nghe Chloe nói linh tinh. Con còn nhỏ, không thích hợp biết những thứ đó. Đợi sau này con lớn, mẹ nhất định sẽ dạy con.” Tần Lam vươn ngón tay điểm lên đầu mũi của cô bé – giống như trước đây nàng từng làm với Cẩn Ngôn.

Hình như từ khi Tần Cẩn Nhạc ra đời, nàng mới lặp lại thói quen này…

***

Đỗ xe xong xuôi, Tần Lam một tay ôm bó cúc họa mi và cúc trắng, tay còn lại nắm chặt bàn tay nhỏ của Tần Cẩn Nhạc. Chậm rãi bước tới địa phương đã nằm lại kí ức…

Bước chân khẽ ngừng lại, nàng ngẩn người nhìn bóng lưng đang ngồi trước hai ngôi mộ, len lén lau nước mắt.

“Hổ Phách…”

Từ sau đám tang của Ngô Cẩn Ngôn, bây giờ nàng mới có cơ hội gặp lại cô bé này.

Hổ Phách giật mình: “Tần lão sư, cô…”

Lại nhìn sang phía Tần Cẩn Nhạc, ánh mắt nàng có chút mơ hồ.

Tần Lam mỉm cười: “Đây là con gái tôi. Nhạc Nhạc, chào Hổ tỷ đi.”

“Chào Hổ tỷ a.” Tần Cẩn Nhạc nhoẻn miệng cười.

Hổ Phách thất thần rất lâu, sau đó mới lau nước mắt đứng dậy: “Tần lão sư… thứ cho em nói ra lời này, nhưng thực sự… Cẩn Nhạc rất giống cậu ấy…”

Đương nhiên… ‘cậu ấy’ ở đây không cần hỏi cũng biết là ai.

Tần Lam viền mắt đỏ lên, một giọt nước mắt từ từ chảy xuống: “Tôi biết…”

Tần Cẩn Nhạc giống Ngô Cẩn Ngôn, đó là điều nàng phát hiện ra từ khi bé được năm tháng…

Từ khi ra đời cho tới bây giờ, Tần Cẩn Nhạc thực sự là một đứa bé ngoan, ngoan tới mức nhà hàng xóm còn không nghĩ nàng đang nuôi một đứa trẻ. Nhưng kì thực… Tần Cẩn Nhạc lúc năm tháng đã bắt đầu có hứng thú với máy ảnh. Bé thường xuyên nắm chặt chiếc máy ảnh đồ chơi trong tay. Qua một tuổi liền cầm bút màu tô vẽ. Thậm chí cách bé nghiêng đầu nhìn nàng, cách bé sà vào lòng nàng làm nũng… đều khiến nàng có cảm giác đó là người kia…

Có những lúc, trong một khoảnh khắc xuất thần nào đó… nàng đã nghĩ kiếp sau của Ngô Cẩn Ngôn chính là Tần Cẩn Nhạc – con gái nàng.

Kiếp trước làm người yêu không thành, coi như kiếp này nguyện ý làm mẹ con…

***

Tần Lam hít sâu một hơi, bước tới trước mộ của Khương Tử Tân, nhẹ nhàng đặt bó cúc trắng xuống, mỉm cười: “Tiểu Tân, hôm nay tôi tới thăm em. Hãy chiếu cố Cẩn Ngôn thật tốt nhé.”

Hổ Phách đứng bên cạnh toàn thân run rẩy, mím chặt môi chịu đựng…

Ngô Cẩn Ngôn và Khương Tử Tân. Hai người các ngươi đúng là ngốc nhất thế gian…

***

Thấy Tần Lam bần thần đứng khóc. Tần Cẩn Nhạc lập tức níu níu góc áo nàng, ngoan ngoãn nói: “Mẹ ơi, mẹ đừng khóc. Nhạc Nhạc nhất định sẽ không bao giờ rời xa mẹ…”

Lời này vừa nói ra, chính xác đã khiến Hổ Phách và Tần Lam lạnh sống lưng.

“Nhạc Nhạc, con…” Nàng ngồi xổm xuống, mặt đối mặt với con gái. Rốt cuộc nước mắt không ngăn được càng rơi nhiều hơn…

Con là ai?

Tần Cẩn Nhạc ngoan ngoãn lau nước mắt cho nàng, sau đó vòng bàn tay nhỏ bé ôm nàng vào lòng.

Hổ Phách thực sự chấn động không ngừng.

Tần Cẩn Nhạc… vì sao lại giống Ngô Cẩn Ngôn tới vậy?

“Nhạc Nhạc, mẹ đưa con tới gặp cô ấy…” Tần Lam bế Tần Cẩn Nhạc đứng dậy, nhìn qua Hổ Phách, sau đó lại gần phần mộ của Ngô Cẩn Ngôn.

Chậm rãi đặt bó cúc họa mi xuống tấm bia còn mới, nàng siết nhẹ Tần Cẩn Nhạc, rốt cuộc ngăn không được mà nức nở thành tiếng: “Cẩn Ngôn, chị đưa con gái tới thăm em đây…”

Cẩn Ngôn, em có thấy không? Chị đã là một người mẹ tốt…

Tần Cẩn Nhạc ở trong lòng nàng giãy giụa một hồi rồi tụt xuống. Trực tiếp hướng tới người mẹ gọi là “Cẩn Ngôn” kia, nhẹ giọng nói: “Cẩn Ngôn di. Thì ra cô là người khiến tim mẹ đập a… Chào cô, con là Tần Cẩn Nhạc, chúng ta đều có chữ Cẩn.

Đồng dạng có chữ Cẩn trong tên…

Nhưng Cẩn Nhạc, mẹ mong con sau này nhất định phải tìm được bến đỗ của riêng mình… đừng giống như tình yêu của mẹ và Cẩn Ngôn di… Chỉ là một chuyến xe bus đi ngang qua, cuối cùng lại lỡ dở cả một đời…