Chương 16: Tan như mây khói

Lý Phù Dung leo lên giường suy nghĩ sự đời, sau đó ngủ mất, lần này là ngủ thật.

Trong khi Lý Phù Dung trở thành hoàng tử ngủ trong rừng thì Lý Mộc Liên không nhà rỗi như thế, anh ta đi khám bác sỹ do Lý Cửu tìm cho.

“Mỗi khi ở bên người đó tim tôi đập rất nhanh, cả cơ thể như kêu gào, nhộn nhạo, không thôi” Lý Mộc Liên miêu tả lại tình trạng của mình cho bác sỹ.

“Chỉ cơ thể cậu có phản ứng thôi” Bác sỹ nâng gọng kính nhìn người đàn ông đẹp trai trước mắt dò hỏi, biểu hiện của cậu ta là kích động, xúc động của trai mới lớn ấy.

“Không, ý thức cũng có, ý thức của tôi luôn hướng về người đó” bao nhiêu năm cũng chỉ có một người thôi.

-Vậy cậu có muốn sở hữu người ấy, giữ người ấy bên mình hay làm người ấy bị thương không.

“Ông đang nói gì thế” Lý Mộc Liên đập bàn nhìn về phía bác sỹ, hắn muốn mang lại mọi thứ tốt đẹp cho cậu ấy, hắn muốn có sức mạnh để cậu ấy làm mọi thứ cậu ấy muốn, để không ai làm hại được cậu ấy.

“Ngài Lý, ngài đúng là có bệnh, tương tư, ngài đang thích người kia, thậm chí là yêu” ông bác sỹ già tựa lưng vào ghế, bao nhiêu năm làm bác sỹ tâm lý, ông mới tìm được một người yêu người khác thật lòng. Người ta cứ nghĩ tình yêu là sự ràng buộc, chiếm hữu, thỏa mãn cảm xúc của bản thân nhưng đó là tình yêu bản thân, con yêu người khác thật, chính là mong muốn người đó nhận được gì, mang lại cho người đó những gì, trước khi mình nhận được gì từ người đó.

“Yêu” Lý Mộc Liên nghe đến đó hai tai đỏ bừng lên, thật sự là yêu à, Lý Mộc Liên là một cỗ máy, còn là cỗ máy thiên về máy hỏi siêu việt, khi là hệ thống, hắn chuyên trả lời các cậu hỏi của con người, chỉ vì người hỏi hắn không bao giờ hỏi về tình yêu, hắn không tự đi tra, đến bây giờ máy lại phải đi hỏi người, thật là vô dụng, hắn búng tay xóa ký ức của bác sỹ rồi đi ra ngoài, hắn cần thời gian bình tĩnh trở lại.

“Cậu chủ, có cần khám lại nữa không?” Lý Bát thấy Lý Mộc Liên đi ra chạy lại hỏi hắn, không ngờ lại bị cho một búng tay nữa, quên không nhớ được gì luôn.

Lý Bát bị xóa ký ức đứng giữa hành lai bệnh viện gọi với theo Lý Mộc Liên “Cậu chủ, cậu đi đâu rồi” chẳng có ai trả lời.



Trong khi Lý Bát đang đi tìm Lý Mộc Liên, thì hắn đang ở nơi chẳng ngờ được để trốn tránh thực tại- nhà vệ sinh phòng bệnh.

/Luvi, thứ tôi dặn cậu điều tra sao rồi/ Lý Mộc Liên vượt sóng hỏi Luvi, tín hiệu lạ thâm nhập vào người Dương Phú nhìn giống hệ thống nhưng không phải hệ thống, đoạn mã này cưỡng ép nhập vào thân thể người khác, không kí hợp đồng hay trao đổi năng lượng như hệ thống mà hắn tạo ra.

/Đúng như ngài dự đoán, đó không phải là hệ thống, chúng tôi đã thử, nó không có chức năng giao tiếp/ Luvi nhìn đoạn mã đen trong phòng cách sóng /không nhận được năng lượng tiêu cực, nó giống như đang tan ra, có thể nó là năng lượng tiêu cực khi hai thế giới bị nhập với nhau/.

“Được rồi, cậu cứ quan sát tiếp đi, có gì thông báo lại cho tôi” hắn cắt sóng với Luvi, nháy mắt lại trở thành Lý Mộc Liên yếu ớt ngồi trên xe lắn, đi đối mặt với Lý Phù Dung, nếu lần này còn mặt đỏ tim đập nữa hắn sẽ miễn cưỡng tin việc một hệ thống thành tinh- thứ thần tiên bắt nguồn từ máy móc như hắn thật sự biết yêu, còn yêu thầm bao nhiêu năm.

Lý Mộc Liên đẩy xe lăn về phía phòng Lý Phù Dung, cậu bé vừa ngủ dậy đang ngồi trên giường xuất thần, thấy hắn đến Lý Phù Dung đột nhiên leo lên người hắn, cuộn tròn trong lòng hắn.

“Phù Dung, cậu làm sao thế” Lý Mộc Liên giữ chặt cậu trong lòng ngăn nhiệt độ cơ thể và nhịp tim đang tăng lên của mình, hắn biết hắn xong rồi, xong thật rồi.

“Tôi đang nghĩ liệu anh có thể là kiếp nào đó của Lý Mộc Liên không” Lý Phù Dung hỏi Lý Mộc Liên “Có thể kiếp đó anh đá tôi nên kiếp này phải yêu bù thì sao, thế thì là anh yêu tôi hay anh nợ tôi”, con người thay đổi mỗi ngày mà, như Dương Phú vậy, người hắn gϊếŧ là Lý Phù Dung kiếp trước đến kiếp này cậu và hắn chẳng nợ nhau gì cả.

“Tôi không phải Lý Mộc Liên, chủ nhân” Lý Mộc Liên- hệ thống 00 hít một hơi dài ghé vào tai Lý Phù Dung “Khi nào cậu sẵn sàng, tôi sẽ kể hết mọi chuyện cho cậu, cậu chỉ cần biết tôi không hại cậu, chủ nhân”

-Sao anh cứ gọi tôi là chủ nhân, không phải nên gọi là ký chủ à, anh muốn nhập xác tôi cơ mà.

“Cậu đã đoán ra rồi còn cố hỏi tôi” Lý Mộc Liên cựa mình để cậu bé trong lòng mình nằm thoải mái, hắn đưa tay vòng trong không khí xoắn ra một đoạn khí màu đen trong người Lý Phù Dung “ Cậu đã đau tim chết ở thế giới gốc, là lớp năng lượng thế giới giả thức dựa theo quy chuẩn chết khi chưa hết tuổi thọ ép cậu về đây, thu thập giải phóng ý thức chỉ là cái cớ thôi, tôi đang cố gắng củng cổ tàng thức đã lung lay của cậu” tàng thức là nguồn ý thức, ý thức tạo nên nhục thân.

“Thân thể tôi không thể cứu kịp cần ý thức để bù đắp, sống hết thọ mệnh, đúng không” Lý Phù Dung tựa cằm lên vai 00 “những người khác cũng thế”.

“Đúng vậy” Lý Mộc Liên vuốt ve mái tóc Lý Phù Dung, công đức của hắn chính là lưu giữ được thọ mệnh của con người mà có, những hệ thống có mã tương tự người chơi thực chất là bản mô phỏng tàng thức của họ, là nguồn để cho ý thức phát triển làm thân thể hồi phục, không có chuyện đổi hồn thay người sống, chỉ là tàng thức sao chép lại ý thức để người sống mà thôi.

“Vì thế, mỗi hệ thống mới nói chỉ được làm người một lần” tàng thức nhập vào cơ thể sẽ thành ý thức, khi hết thọ mệnh trở về với không trung, các ý thức bị tổn thương ở lại được mài giũa đần mất thói quen xấu lại thành tàng thức- họ sẽ nghĩ mình là ý thức trở về, không kể trường hợp hệ thống làm ý thức giả của người khác nhập xác để lấy năng lượng.

Lý Mộc Liên không trả lời lại coi như chấp nhận lời giải thích của Lý Phù Dung, cậu thấy thế đối mặt với hắn hỏi tiếp “Tôi thì sao, tôi cảm thấy anh không giống tôi chút nào, anh làm sao lại là tàng thức của tôi được”.

“Sao cậu chắc thế, biết đâu tôi từng là tiền kiếp của cậu” Lý Mộc Liên trêu đùa cậu, hắn không muốn nói.

“Cũng có thể, vì anh là tôi, tôi yêu quý chính mình nên sẽ thích Lý Mộc Liên, à không vẻ ngoài của Lý Mộc Liên, Lý Phù Dung lẩm nhẩm có vẻ hơi hiểu. Lý Mộc Liên thấy thế không giải thích nữa, cứ để cậu ấy nghĩ như vậy đi.

“Ừm” một tiếng hắng giọng cắt ngang câu chuyện của hai người, là Lý Bát vừa đi môt vòng bệnh viện để tìm Lý Mộc Liên.

-Cậu chủ, Nguyễn Thượng Hiến đến đang hằm hè với Dương Tu bên ngoài.

“Sao ông ta dám đến đây” Lý Mộc Liên hỏi Lý Bát.

-Hình như tiểu thư Thương Lan gặp vấn đề, ông ấy nói rằng tiểu thư Thương Lan nhất định phải gặp ngài.

“Thương Lan” Lý Phù Dung nghiêng đầu nhìn Lý Mộc Liên “Cuốn sách này phần 1 có nữ chính ấy, không phải Dương Hủy, là Thương Lan”.

“Để tôi ra xem” Lý Mộc Liên để Phù Dung ngồi trên xe cùng mình, di chuyển ra sảnh chính bệnh viện.

Khung cảnh bây giờ thật là vi diệu, Nguyễn Thường Hiến và Dương Tu đang đứng nhìn nhau trừng mắt, Thương Lan đứng giữa hai người.

Hôm nay cách ăn mặc của Thương Lan hơi lạ, không giống với tuổi của mình lắm, khi nhìn thấy Lý Mộc Liên đi xe lăn đến, cô bé chạy về phía hắn gọi to “Ông xã”.

Bầu không khí như ngưng đọng lại, có một số người đã rút điện thoại ra chuẩn bị gọi cảnh sát, bất kể cô bé kia gọi anh đi xe lăn hay cậu bé trong lòng anh ta thì việc này cũng hơi trái thuần phong mỹ tục rồi.