Chương 17: Án binh bất động

Một tiếng trước, khi Lý Mộc Liên đi gặp bác sỹ còn Lý Phù Dung đang ngâm cứu về quá khứ hiện tại.

Dịnh thự Mộc Nam.

Nguyễn Thường Hiến quỳ dưới đất nhìn vị Đại sư mà hắn tìm về đang thi pháp lên con gấu bông mà Lý Mộc Liên mang ra dọa hắn.

Sau khi Lý Mộc Liên rời đi, hắn đã nhanh chóng mời vị Đại sư này đến ngay, hắn muốn đánh cược, nhất định hắn sẽ lật mình được, đám không phải người đó làm gì được hắn.

Vị Đại sư kia cầm một cây kiếm gỗ thật dài vung lên trong không trung rồi hạ xuống, thanh kiếm bốc cháy, ông ta xoay người chỉ mũi kiếm vào con gấu, lửa tắt ngúm, ông ta thực hiện xong công việc hít sâu một hơi.

-Ta đã làm phép xong rồi, những gì không sạch sẽ nhất định sẽ lộ ra ngay.

Ông ta vừa nói xong một tiếng động lớn phát ra từ phòng Thương Lan, mọi người bị thu hú nhanh chóng chạy lên tầng xem xét lại nhìn thấy Thương Lan đã đập nát tấm gương trong phòng, con bé đứng đó nhìn mình trong đám gương vỡ cho đến khi Nguyễn Thường Hiến xuất hiện.

Nhìn thấy Nguyễn Thường Hiến, hai mắt Thương Lan như long lên, khác hắn với vẻ rụt rè ngoan ngoãn thường ngày, con bé hét lên “Tao biết ngày là mày mà, mày hại vợ chồng tao” Thương Lan lao xuống xách con gấu dưới đàn tế bỏ chạy.

Một đứa con nít lại có tốc độ khác thường vô cùng, lão lái ô tô theo sau cũng chạy theo không kịp, Thương Lan như gắn camera định vị ấy, tìm được bệnh viện riêng của nhà Lâm Nam, còn đến được phòng Dương Tu.

Thương Lan cứ thế ôm lấy chân Dương Tu kể lể rằng nó và Lý Mộc Liên đang đi dự sự kiện, sau đó bị Nguyễn Thường Hiến bẫy, khi tỉnh lại đã ở nhà ông ta, không tìm thấy Lý Mộc Liên đâu.

“Cô bé, cháu mới bao nhiêu tuổi, khi con gái ta mất, cháu còn chưa ra đời, về với cha cháu đi” có lẽ vì mất đi con gái, loại người trẻ không tha già không thương như Dương Tu hòa hoãn với Thương Lan hơn nhiều, thế nhưng Thương Lan không trở về, cô ta ghé vào tai Dương Tu nói gì đó, vừa nói xong Dương Tu đã quắc mắt lên nhìn Nguyễn Thường Hiến.

“Hóa ra là mày” Dương Tu nghe được bí mật chỉ gia đình họ biết, sau khi Dương Hủy mất, ông ta đã từng nghi ngờ Nguyễn Thường Hiến lại không có bằng chứng, giờ thì hay rồi, ông ta cúi xuống bế Thương Lan lên, Nguyễn Thường Hiến thì muốn giữ con mình lại.

Sau đó Nguyễn Thường Hiến và Dương Tu giằng co nhau đến khi Lý Mộc Liên và Lý Phù Dung đi tới.



Hiện tại

Thương Lan không để ý đến ánh mắt của mọi người kéo con gấu bống chạy đến bên hai người, cô bé nghiêng đầu cười với Lý Mộc Liên “Anh, chúng ta chuẩn bị đi dự tiệc mà, sao anh lại đưa em đến nhà lão già kia, khi tỉnh lại em đã sợ lắm, lão còn nói em là con gái lão, muốn đánh ba em” Thương Lan nói một tràng rồi lại nhìn Lý Phù Dung đang được Lý Mộc Liên ôm trong lòng.

“Sao anh lại ngồi xe lăn, sao mày còn sống”. Thương Lan nhìn rõ gương mặt Lý Phù Dung thì như phát điên vươn tay kéo Lý Phù Dung đang nằm trong lòng Lý Mộc Liên ra.

-Đi xuống, ai cho mày lại gần anh ấy, mày đã chết rồi sao còn xuất hiện ở đây, muốn báo thù thì tìm tao này, chính ba tao sai Dương Phú đi gϊếŧ ba mày, rồi gϊếŧ mày đấy.

“Câm miệng” Thương Lan vừa nói đến lời này thì người hét lên là Dương Tu, ông ta lao đến bịt miệng con bé quăng về phía Nguyễn Thường Hiến “Mang con của mày về đi, đừng để nó nói lung tung ở chỗ này” so với việc mất đứa con gái lần nữa và quyền lực, lão vẫn chọn quyền lực hơn.

Nguyễn Thường Hiến trợn mắt đỡ lấy Thương Lan bị quăng tới như miếng rẻ, lão ta giữ lấy con bé nhếch mép nói với Dương Tu.

“Do biết tin dinh thự Lâm Nam cháy nên con bé lo lắng đến hồ đồ, các vị đừng nghĩ nhiều” Nguyễn Thường Hiến giữ chặt miệng Thương Lan, lão muốn xử lý Dương Tu nhưng là sau khi xử lý được Lý Mộc Liên và Lý Phù Dung, không phải bây giờ.

“Được, được”Dương Tu vội vã đồng ý với lời Nguyễn Thường Hiến, muốn đưa hai người ra về, lão chưa từng thấy Lý Mộc Liên tin vào tâm linh, hy vọng lần này cũng thế.

Lý Mộc Liên thấy Dương Tu định lấp liếʍ mọi việc ghé vào tai Lý Phù Dung hỏi hăn cậu “Muốn xử lý họ bây giờ không” tâm trạng Dương Phú đang hoảng loạn, hắn chỉ cần dọa thêm tí nữa cũng với Thương Lan mang ký ức của Dương Hủy này, nhất định khiến bọn họ câm nín.

“Để cho họ chen nhau, chúng ta sẽ nhàn” Lý Phù Dung ghé vào đáp lại Lý Mộc Liên “Nhiệm vụ là tôi sống qua mười ba tuổi mà” trong hai năm này cậu không muốn manh động.

“Nghe cậu” Lý Mộc Liên hắn giọng nói với mọi người “Các vị thấy đấy, hôm qua dinh thự nhà tôi bị cháy, có vào vị khách bị ảnh hưởng bởi khói đến mức quên trước, quên sau, em nhỏ nhà tôi bây giờ còn lơ mơ này”

Mọi người nghe thế cũng tản đi, Lý Mộc Liên liếc mắt nhìn Dương Tu và Nguyễn Thường Hiến không nói lời nào đưa Lý Phù Dung rời đi, đáng sợ nhất không phải là làm ầm lên ngay tại chỗ, mà là biết rõ điểm yếu của người đó mà coi như không biết, lại có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

-Con rể, lời con nít, con đừng tin là thật.

-Cậu Lý, Thương Lan bị dọa sợ nên ăn nói linh tinh, cậu đừng để ý.

Cả Nguyễn Thường Hiến và Dương Tu đều không mong muốn việc xấu của mình bị lộ ra, nhưng nhiều người ở đây đang nhìn ngó, kể cả những vị khác hôm qua đi dự tiệc ra mắt của Lý Phù Dung nữa, sau chuyện hôm nay nếu Lý Mộc Liên và Lý Phù Dung có chuyện gì chứng tỏ lời Thương Lan hay Dương Hủy là đúng.

“Bọn con mệt rồi, đi trước” Lý Mộc Liên tiếp tục giữ biểu cảm như bình thường di chuyển xe lăn lên đường ưu tiên cho xe lăn, đang di chuyển xe lên thì Dương Phú từ trên tầng chạy xuống.

“Anh, anh đừng tin lời con bé” mấy phút trước Dương Phú đang chuyền nước thì nghe được náo loạn đến khi chạy ra vừa vặn nghe được lời Thương Lan nói, hắn sợ Lý Mộc Liên không để ý mình nữa vung tay giật dây chuyền chạy tới.

-Lời nào, cậu hại chết chú tôi, hại chết Phù Dung, hay đứng sau lưng cậu là ba mình, cảnh sát Dương,

Lý Mộc Liên đưa tay che tai Lý Phù Dung hỏi Dương Phú rồi lại điều khiển xe lăn đi tiếp, dù biết người này là Lý Phù Dung, là một người đã trưởng thành rồi, hắn vẫn che tai cậu lại, không muốn cậu nghe được sự loạn của thế giới này.

Đến khi hai người về phòng, Lý Phù Dung vươn tay kéo tay Lý Mộc Liên, anh đã nhớ lại mọi việc, cũng biết xung quanh họ có nguy hiểm, anh hỏi Lý Mộc Liên “Sao phải che tai tôi, không phải tôi không biết” tính kỹ ra, có khi anh còn trải qua vài lần rồi ấy.

00-Lý Mộc Liên xoa vành tai Lý Phù Dung “Thế thì đã sao, khi đó tôi không ở bên cạnh cậu được, giờ tôi nhớ rồi, cũng ở đây rồi, tôi sẽ bảo vệ cậu”.

-Sau hôm nay, tôi nghĩ chúng ta sẽ sống yên ổn được một thời gian.

Dương Tu và Nguyễn Thường Hiến nhất định phải bảo vệ họ, họ mà có mệnh hệ gì, chứng tỏ những lời hôm nay Dương Hủy nói là đúng.

“Đúng vậy, Phù Dung định làm gì nữa” Lý Mộc Liên hỏi Phù Dung, đột nhiên hắn lại muốn cậu lớn thật nhanh, hắn muốn cạ vỏ máy.

-Tôi muốn sống cuộc đời này thật tốt.

Lý Phù Dung ở thế giới này sinh ra đã khổ, sống trong một cảnh yên bình giả tạo, đến khi chết vẫn không hiểu được sao mình chết, đến đời sau lại đắm chìm vào chuyện trả thù, cậu cũng không biết được Lý Phù Dung đó yêu Lý Mộc Liên thật không, hay chỉ để thỏa mãn, làm Dương Hủy và Dương Phú đau khổ.

-Hy vọng cuộc đời này của anh có tôi.

Lý Mộc Liên gục đầu vào vai Lý Phù Dung “Phù Dung này, tôi nghĩ kỹ rồi, cậu đi với thím Hứa Mộng đi, khi nào cậu trưởng thành hãy trở lại đây” làm một hệ thống không có thân xác hắn có thể kính, yêu Lý Phù Dung như người sáng thế của hắn, tạo ra hắn, nhưng có thân xác này, hắn lại tham lam hơn, hắn không chắc mình còn kiềm chế được không.

-Mẹ tôi liên hệ cho anh thật à.

“Đúng, thím nói so với việc để cậu bị người ngoài khống chế, thì anh họ như tôi vẫn an toàn hơn, tôi sẽ bảo Lý Cứu đưa anh đến chỗ thím, mau sửa soạn đi”.

Lý Mộc Liên thật sự nói được làm được, ba mươi phút sau, mọi chuyện được sắp xếp ổn thỏa, Lý Phù Dung đeo chiếc ba lô mà bốn ngày trước cậu ôm đến dinh thự Lâm Nam hơi cúi đầu, cậu đi về phía Lý Mộc Liên hỏi dò “Có thân xác rồi, anh có thoát ra được không” đi theo cậu như hệ thông.

“Rất hạn chế, thân thể này không chịu được tần suất thật của tôi, chúng ta có điện thoại mà, còn Lý Bát, Lý Cửu làm chim đưa thư nữa, tôi cần thời gian để thân thể này hút năng lượng ra khỏi tàng thức” hắn xoa đầu Lý Phù Dung, cậu dụi đầu vào tay hắn rồi ghé sát lại mặt hắn thì thầm.

-Chúng ta hôn được không, một chút thôi.

Lý Phù Dung cúi đầu, đỏ cả tai lên, thân thể là thứ thành thật nhất, anh muốn thử xem mình có phản ứng gì với Lý Mộc Liên không, nếu có tìm hiểu người này là điều có thể, anh chẳng sợ bước vào một mối quan hệ mới đâu.

Lý Mộc Liên xoa xoa vành tai Phù Dung “Đợi đến khi chính thức gặp lại nhé, khi em lớn” di chuyển từ vành tai xuống bờ môi cậu, hoặc là, Lý Mộc Liên búng tay, không gian ngừng lại.

Một ánh sáng vàng bao bọc hai người, là tàng thức của Lý Mộc Liên.

“Ở nơi này, em sẽ mang hình dáng của thế giới gốc”.

Lý Mộc Liên đi từ trong ánh sáng vàng về phía Lý Phù Dung, hắn tiến lại gần anh “Tôi có thể duy trì nơi này một lúc, em muốn thử gì”.

Lý Phù Dung ngước mắt lên nhìn Lý Mộc Liên-00, đúng là linh hồn quyết định thân thể, dù họ giống nhau, anh cũng không nhầm lần nữa, Lý Phù Dung vòng tay qua cổ Lý Mộc Liên, hạ mắt, lúc này không nên nói, chỉ nên hôn.