Chương 4

...

...

Sau này mỗi lần Kỷ Khải nhớ lại ngày này, đều sẽ thán phục kỹ năng diễn xuất của Chu Lăng, trải qua nhiều năm rèn luyện sự nghiệp biểu diễn mà tăng vọt trên diện rộng.

Kẻ đần ngay thẳng năm đó thành tinh rồi.

Bây giờ hình tượng khéo léo, miệng ngọt, cấp độ cao.

Lại dưới tình huống anh cắm thẳng một con dao xuống bàn, vẫn thành công ngăn cơn sóng dữ.

Ngược lại làm nổi bật sự ngu ngốc cùng cực của anh. Dưới tình huống không có bằng chứng xác thực, bại lộ sự hoài nghi của mình quá sớm.

Dẫn đến năng lực phản trinh sát của đôi cẩu nam nam này trực tiếp up thẳng lên, càng làm cho con đường bắt gian, ly hôn của mình bộc phát ra không ít trắc trở kỳ bí của chủ nghĩa hiện thực.

Kỷ Khải thấy có vẻ như đó không phải là ảo giác của mình.

Mấy ngày nay… Hình như có người theo dõi anh thì phải?

Là một người đàn ông. Bản thân Kỷ Khải đã cao 1m83, tên kia còn cao hơn cả anh.

Đang giữa mùa hè thế này lại trang bị đầy đủ nào là kính râm, mũ lưỡi trai rồi khẩu trang… Trang bị tốt quá thành ra bắt mắt quá mức.

Tuy dáng người không có vẻ ngực tấn công mông phòng thủ, rắn rỏi được giống người tập thể hình như anh, nhưng là kiểu thân hình tam giác ngược điển hình, chân dài thẳng tắp, mang dáng dấp của một người mẫu hàng đầu.

… Không biết định làm gì.

Kỷ Khải cũng không nghĩ nhiều. Dù sao anh cũng chẳng phải mấy cô gái liễu yếu đào tơ gì cho cam, cho dù kẻ cuồng theo dõi ấy cao hơn anh ba hay năm cm, chẳng lẽ lại đánh không nổi ư?

Phải biết rằng, phòng gym cho miễn phí tập Muay Thái. Dám động vào ông đây là một cước sang Tây Ban Nha luôn.

“Anh gì ơi, ví anh rơi này.”

Hả? Một giọng nam trầm thấp cuốn hút vang lên từ nơi không xa phía sau. Kỷ Khải vừa quay lại nhìn … Ôi vãi.

Khẩu trang đã được bỏ ra, nhưng cái mũ với kính râm kia thì trông rất quen, chẳng phải anh chàng cuồng theo dõi kia à?

Cách lớp kính vẫn có thể thấy được sống mũi cao thẳng, bờ môi mỏng của đối phương, ngũ quan đẹp như tạc tượng. Lúc trước không có cơ hội lại gần để xem, không ngờ rằng dáng vẻ của tên cuồng theo dõi này lại tốt phết đấy chứ!

Rồi anh cúi đầu nhìn thứ trong tay đối phương, là một chiếc ví màu cà phê có hình một đàn gà lông vàng in chìm trên bề mặt.

… Đúng là ví tiền của anh!

“Ngại quá, cảm ơn cậu.”

“Vâng.” Người nọ gật đầu rồi đứng yên đó như không định rời đi.

Lúc này Kỷ Khải suýt manh động mà thốt lên rằng “Vì sao mấy nay cậu cứ đi theo tôi”, nhưng mình vừa mới chịu ơn người ta, không nên làm người ta mất thể diện đúng không?

Nghĩ một hồi. Anh im lặng mở ví, lấy ba trăm tệ ra đưa cho người nọ.

“Cầm lấy đi! Chứng minh nhân dân lẫn giấy tờ quan trọng của tôi vẫn còn, phí cảm ơn này là điều nên làm.”

Người nọ không nhận lấy mà chỉ nhìn sang quán cà phê bên cạnh: “Có thời gian không? Cùng nhau ăn bữa cơm.”