Chương 6

“Diệp Nhân.”

“Ơi.”

“Quy tắc giữa những người trưởng thành… Cái gì được, cái gì không, hẳn là cậu rõ chứ nhỉ?”

Dùng từ thì sắc bén, nhưng thái độ với giọng điệu lại không quá khắc nghiệt.

Chung quy là Chu Lăng cũng chẳng trách móc nặng nề người đẹp bé xinh trong sáng trước mắt nổi. Hắn ung dung bước qua, tùy ý dựa vào cạnh bàn, nhìn quà của fan đầy trên đất.

Dạo gần đây Diệp Nhân… quả thật ngày càng hot.

Ngón tay thon dài chẳng mảy may mà quết một ít kem bơ trắng trên chiếc bánh dâu tây.

Ngọt mà không ngấy, là loại bơ New Zealand hảo hạng. Tốt hơn cả trăm lần so với mấy cửa hàng bánh ngoài kia.

Một hộp bốn chiếc, được đóng gói tỉ mỉ. Hình thức này, hương vị này, nào có ai ngờ thứ đồ trong mơ này đến từ một người lạnh lùng lãnh đạo cả công ty lớn chứ.

“Người họ Lê kia đúng là chiều cậu thật.”

Ánh mắt Chu Lăng thăm thẳm, nhìn cậu trai đẹp đẽ kia mà cười nhưng lòng không cười: “Một ngày nào đó… tôi cũng sẽ đến gõ cửa nhà cậu, nói chuyện với vị cậu chủ Lê kia nhé?”

“Anh tới đi ~”

Diệp Nhân chẳng hề sợ hãi, tay chống mặt, trong mắt còn lóe lên vẻ “chờ mong”: “Em chưa kết hôn như anh, có thể chia tay lúc nào cũng được.”

“À, chia tay? Tôi kết hôn với Kỷ Khải đã ba năm, tính thêm cả thời gian yêu nhau tổng là năm năm. Còn cậu với người kia thì đã bao năm rồi? Mười hai, mười ba năm? Không, hai người đã quen biết từ nhỏ… phải hơn hai mươi rồi nhỉ?”

Diệp Nhân đếm những ngón tay non nớt: “Sáu tuổi biết nhau, hai mươi năm quen biết, bên nhau mười năm.”

“Ở bên nhau lâu thế rồi, dáng dấp của cậu chủ người ta đẹp trai vậy, lại còn vừa hết mực yêu thương cậu vừa giàu có, rốt cuộc thì cậu bất mãn cái gì?”

“Ở bên Lê Vị Đô mười hai năm.” Diệp Nhân ngắt lời hắn: “Còn không bằng ở bên anh mười hai ngày. Chu Lăng à, em nói thật.”

Những lời này không chứa chút cảm xúc vui đùa nào.

Chu Lăng ngây ngẩn, không nói nên lời.

Một hồi sau, hắn chán nản đập bàn một cái, làm cái chén trà sứ hình thỏ trắng đặt trên bàn rung rung.

“Bây giờ nói như vậy… Vậy lúc cấp ba là thế nào hả?”

“Rõ là cậu đã tỏ tình với tôi mà vừa quay đi quay lại thì sao… ha ha, cậu đã ở bên tên họ Lê kia rồi! Tôi còn tự an ủi mình những vài ngày, cứ như tên ngốc vậy!”

Diệp Nhân còn uất ức hơn cả hắn, màn sương trắng xóa phủ kín đôi mắt to tròn.

“Anh còn nói em! Nếu mà thích em thì sao không đáp lại cho thỏa? Em, em lúc đấy nào được như bây giờ… Khi ấy mặt em toàn là tàn nhang, vừa gầy vừa thấp! Còn anh thì là ai kia? Anh là hotboy trường! Em còn cho rằng anh sẽ chẳng đồng ý ở bên em kìa! Làm em về nhà khóc suốt mấy ngày liền!”

“Tôi là hotboy cái gì chứ?” Chu Lăng cười khổ: “Ngược lại là cậu đấy! Được cậu chủ nhà người ta theo đuổi, xe sang xế xịn ngày nào cũng có xe đón xe đưa! Con quỷ nghèo như tôi có cái gì mà sánh được với con ông cháu cha nhà đầy tiền chứ? Diệp Nhân cậu có biết cậu làm vậy khiến tôi ám ảnh tâm lý như thế nào không hả?”