Chương 7

“Từ đó về sau, dù là ai thổ lộ với mình đi nữa thì tôi cũng nghi ngờ hết! Nghi ngờ có phải người ta chỉ chơi đùa với mình không, nghi ngờ có khi nào người ta sẽ lập tức quay ngoắt đi tìm mối tốt hơn không… Tôi cmn… sáu bảy năm tuổi đời đẹp nhất này bị cậu phá hư hết rồi!”

“Xin lỗi ~ Chu Lăng, đều là lỗi của em!”

Diệp Nhân đau lòng lao lên, mắt ngậm đầy sương mù mà ôm lấy cánh tay hắn. Một hồi lâu sau, lại dậy lên một chút không cam lòng nhỏ nhen: “Nhưng… Không phải sau đấy anh kết hôn rồi à?”

Đúng vậy… tôi kết hôn.

Chu Lăng nhớ đến người đàn ông mạnh mẽ thô lỗ trong nhà, rồi nhớ đến con dao gọt dưa hấu trên bàn ăn kia.

Nói đi cũng phải nói lại, người bình thường… cũng không có khả năng cắm dao vào sâu trong mặt gỗ thế đâu nhỉ?

Ha, bé gấu đúng là trời sinh mạnh mẽ!

Không được, không được.

Đang ở cùng Tiểu Nhân, sao lại nghĩ đến cái thứ ở nhà kia mà cười chứ?

“Nói đến cậu ta…hôm qua em đi tìm cậu ta mà sợ quá trời luôn!”

Diệp Nhân yếu ớt giương mắt, vẻ mặt rất là kìm nén: “Em còn tưởng em gõ nhầm cửa hay người mở cửa là người thông tắc đường ống nước nhà anh luôn á! Từ bao giờ mà gu của anh lại mặn thế hả Chu Lăng?”

“... Đã bảo là không có gì hay ho rồi, ai bảo cậu cứ đòi nhìn?”

“Em chỉ tò mò thôi! Rốt cuộc là ai có sức quyến rũ thế, mới khiến anh còn trẻ đã nguyện ý tự mua dây buộc mình!”

Nhưng mà kết quả thì, sau cửa là thứ sinh vật gì vậy trời?

Diệp Nhân vốn nghĩ rằng, nếu người bước ra là một người đẹp tuyệt sắc quyến rũ mị hoặc thì hắn ta cũng hiểu được.

Bất kể là thế nào cũng không ngờ rằng, người mở cửa lại là lại là một người trông như trai thẳng đẹp giai cao to đậm chất đàn ông, mặc quần cộc nhăn nhúm, chân đi dép lê. Vẻ mặt nhăn nhó vừa mới tỉnh ngủ, ánh mắt học hằn!

Chu Lăng nói rồi, trước đây là hắn tùy tiện kiếm một người đăng ký kết hôn mà thôi. Diệp Nhân nhất quyết không tin.

Bây giờ càng không tin!

Dù là tùy tiện kiếm cũng sẽ không tìm ai trông đáng sợ như vậy đi!

Nếu “tùy tiện kiếm” thì dựa theo mắt thẩm mỹ và gu của Chu Lăng thì chắc hẳn không nên tìm kiểu người như Kỷ Khải.

Cho nên, có thể tỏ tưởng một việc rằng… Dĩ nhiên là không phải tùy tiện kiếm rồi!



Từ khi trải qua việc Diệp Nhân quay xe ở bên cậu chủ Lê Vị Đô kia thì Chu Lăng đã nhiễm phải thói hư tật xấu, trở nên cực kỳ kiêu ngạo.

Sau này cứ hễ có ai tỏ tình với hắn, nói thích người như hắn, tất thảy đều sẽ bị đặt vào một bài “kiểm tra” tiêu chuẩn cực kỳ khắc nghiệt.

“Kiểm tra” là như thế nào?

Đó là phải cố gắng làm, làm cho hết sức, liều mạng bất chấp làm cho bằng được.

Một khi người ta không chịu nổi hắn cứ làm mình làm mẩy rồi sợ hãi bỏ đi, hắn sẽ quăng ra một câu lạnh lùng “Chẳng có gì là thật lòng cả”, rồi tiếp tục ôm ghi-ta làm một tên độc thân hận đời quý tộc.