Chương 4

ÁM DỤC TRẦM LUÂN

Chương 4

Cố Kiều Uẩn vốc nước lạnh rửa mặt mấy lần mới bình tĩnh lại, mới vừa nãy, ngoại trừ tức giận Thời Dục còn có cả sợ hãi mà anh không hay biết. Trước đây sợ hãi là do bản thân anh là người bình thường đứng trước quyền quý, còn hôm nay sự sợ hãi đó càng không chịu khống chế giống như chui từ mặt đất lên bắt đầu sinh sôi nảy nở.

Thời Dục nhìn Cố Kiều Uẩn ở trong lòng, lấy khăn giấy cho anh lau nước trên mặt, Cố Kiều Uẩn lùi lại theo bản năng, Thời Dục cũng không có thái độ gì, hắn cười lạnh một tiếng, sau đó ném khăn giấy đi.

Một lúc sau, cửa mở, hai người bước vào đưa bàn gỗ ở giữa phòng xuống, vừa vặn vượt qua hàng người che trước.

Tay Thời Dục sớm đã vói vào quần tây của Cố Kiều Uẩn xoa mông mẩy vểnh cao, ánh đèn trong phòng mờ ám, áo khoác Thời Dục che xuống, làm người ngoài không nhìn ra Cố Kiều Uẩn vẫn ngồi ngay ngắn sớm đã chịu khuất phục. Anh không ngăn được tay của Thời Dục, ngược lại lúc đầu bởi vì dãy dụa đã thu hút ánh mắt người khác.

Không lâu sau, người có ngoại hình giống người huấn luyện thú nắm một dây thừng đi vào, nhưng mà phần đuôi dây thừng kia không trói buộc con vật nào, mà lại là một thiếu niên tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, cả người Cố Kiều Uẩn run lên, anh không ngờ…

Bỗng có người huýt sáo, “Ồ, đây không phải là người trước đây Lăng thiếu nhìn trúng, sao lại như vậy? Chơi chán rồi sao?”

Lăng Bạch không thèm để ý, đứa nhóc này vốn dĩ là do hắn vô tình nhìn trúng, đáng tiếc không biết điều, nhưng mà thế này cũng chẳng phải tiếc gì, không nghe lời hắn sẽ cho y nếm mùi.

Thời Dục xoa mông mẩy đủ rồi, liền nâng Cố Kiều Uẩn lên, sau đó một ngón tay cắm vào tiểu huyệt bí ẩn kia, một ngón tay cũng khó đi vào, Thời Dục cảm thán: “A, chặt thế, xem ra chưa từng bị chơi qua.”

Cố Kiều Uẩn không chịu nổi khép mắt lại, nương theo cánh tay có lực muốn tránh khỏi Thời Dục, Thời Dục phát hiện anh không nghe lời, cũng không thương tiếc mỹ nhân, thuận thế thô lỗ ép anh xuống.

Cơ thể như bị chém thành hai nửa, lửa nóng bức người, Cố Kiều Uẩn không nghe lời muốn nhổm người dậy nhưng bị Thời Dục chặn lại, anh dùng hết sức cố không phát ra âm thanh gì.

Thời Dục vẫn nhàn nhã nói chuyện cùng với Lăng Bạch: “Cậu cũng tàn nhẫn thật, cậu ta chọc cậu cái gì sao?”

Lăng Bạch liếc mắt một cái đã biết Thời Dục đang làm gì liền cười nhạo: “Cho cậu ta mặt mũi cậu ta còn không biết xấu hổ, còn có thể là chuyện gì chứ, nhưng thật ra anh, có phải cũng nên…”

Cố Kiều Uẩn nghe được những lời này lập tức đỏ bừng mặt, anh rũ mắt, khiến người khác không thấy được cảm xúc của mình, Thời Dục đút thêm một rồi hai ngón tay, lúc thọc vào rút ra còn mang theo tiếng nước, Cố Kiều Uẩn ngang ngạnh không cầu xin, bắt đầu dãy dụa.

Một tay Thời Dục ấn Cố Kiều Uẩn ở trên sofa, hôm nay hắn mặc áo ngoài rộng, rũ xuống vừa vặn che khuất người dưới thân, ngón tay hắn thọc ra rút vào ngày càng nhanh, còn có ý định muốn đút thêm một ngón tay nữa vào, “Nhìn thấy thằng nhóc kia không? Lúc trước cậu ta chỉ đánh Lăng Bạch một cái, liền bị cậu ta biến thành bộ dạng này, em ngẫm lại những chuyện em đã làm, có đủ để tôi trừng phạt em không?”

Cố Kiều Uẩn muốn bật cười, rốt cuộc anh đã làm ra chuyện gì, rốt cuộc anh đã làm ra chuyện táng tận lương tâm gì mới bị đối xử như thế này.

“Súc sinh, các người đều không bằng cầm thú…”

Sắc mặt Thời Dục trầm xuống, “Rất tiếc, em lại bị súc sinh là tôi muốn chơi thế nào em cũng phải đồng ý.”

Ngón tay cắm trong tiểu huyệt hơi cuộn lên, móng tay cố ý gãi vào thành ruột non mềm, Cố Kiều Uẩn đau cong người lên, Thời Dục định ấn người anh xuống, đúng lúc nhìn thấy gương mặt hoảng hốt của Cố Kiều Uẩn hai mắt anh đỏ hoe, động tác hắn chậm lại, vừa vặn Cố Kiều Uẩn nhân cơ hội đánh thẳng một quyền hướng vào mặt hắn, nắm đấm mười phần lực, Thời Dục né được, nắm đấm chỉ sượt qua mặt.

Vì quán tính nên Cố Kiều Uẩn lao về phía trước, anh mất thăng bằng ngã xuống sofa. Thời Dục đứng dậy, lấy tay cọ miệng vết thương, từ trên cao nhìn xuống Cố Kiều Uẩn, rõ ràng chỉ là một con vật để chơi sắp hấp hối, thế mà còn không biết điều thích khıêυ khí©h hắn.

Cố Kiều Uẩn nhếch nhác, thất tha thất thểu đi tới phía cửa, Thời Dục vẫn đứng im nhìn Cố Kiều Uẩn, lúc Cố Kiều Uẩn kéo cửa ra, nháy mắt hắn liền nổi giận, lao tới lôi người mới bước một chân ra khỏi cửa lại.

Từ lúc Cố Kiều Uẩn đánh Thời Dục một cái, mọi người trong phòng đã không dám lên tiếng, không ai dám ồn ào đi loạn, ngoại trừ Tắc Ninh đi rồi còn có Lăng Bạch, cũng chẳng ai dám đứng ra hòa giải.

Lăng Bạch nhìn ra Thời Dục sắp mất khống chế, liền nói với mọi người: “Còn không chịu ra ngoài? Muốn xem đông cung sống hay sao?”

Mọi người còn đang ước được chạy thật nhanh, có mười lá gan cũng không ai dám nhìn phong cảnh đại thiếu lên giường.

Một loạt tiếng bước chân vang lên, không quá nửa phút trong phòng chỉ còn lại Cố Kiều Uẩn cùng với Thời Dục.

Thời Dục giận dữ tát Cố Kiều Uẩn một bạt tai, “Tiện nhân, là kỹ nữ tao thích đυ. thì đυ. còn muốn giả vờ!”

Sau đó thô lỗ xé quần áo trên người Cố Kiều Uẩn thành hai mảnh, hắn xé quần áo của Cố Kiều Uẩn xong liền kéo khóa quần của mình xuống, ôm cả người sớm đã nằm im trên mặt đất không sức phản kháng, mặt đối mặt nâng mông người kia lên, không để người kia phản ứng đã thô lỗ đâm vào, Thời Dục không thèm để ý, bóp chặt lấy Cố Kiều Uẩn đè chặt xuống dưới sau đó đẩy hông đỉnh về phía trước, nháy mắt đã đυ. nguyên cây côn ŧᏂịŧ vào tiểu huyệt.

Không hề bôi trơn, đều do vừa nãy hắn mới khuyếch trương.

Thời Dục bị vách trong ấm nóng hút chặt tới nỗi da đầu tê dại, đầu tiên là chậm rãi đỉnh vào vài cái, đến lúc thuận lợi liền dùng sức thô bạo làm, ở cùng cực thống khổ Cố Kiều Uẩn bắt đầu có suy nghĩ muốn từ nơi này nhảy xuống dưới.

Chết đi, thì sẽ sạch sẽ.

Thời Dục thọc ra rút vào mấy chục cái, cũng cảm thấy không đủ liền đặt Cố Kiều Uẩn ở trên đất mà làm. Hông của hắn va vào người của Cố Kiều Uẩn bôm bốp. Càng lúc càng cảm thấy không đủ thỏa mãn, ngày càng nóng vội, mỗi lần đυ. vào đều thô lỗ đỉnh tới chỗ sâu nhất, thời khắc này hắn chỉ hận không thể chết trên người Cố Kiều Uẩn.

Lại thêm lần này, Thời Dục mới phát hiện ra có điều không đúng, Cố Kiều Uẩn không hề cầu hoan trên giường, duy nhất một lần vì uống say mà có rêи ɾỉ đứt quãng, tính cả lần tiêm thuốc kí©ɧ ɖụ©, cũng chỉ kêu thêm vài tiếng, không hề có bất cứ hành vi dâʍ ɭσạи nào khác.

Đột nhiên hắn thấy không thỏa mãn, không thỏa mãn vì không có trọn thân thể của Cố Kiều Uẩn, hắn càng muốn càng muốn nhiều hơn, hắn muốn khiến Cố Kiều Uẩn giống mình đều trầm mê vào tình ái, có thể vì ngon ngọt hắn tạo ra mà để tâm một chút, trân trọng một chút, có thể cầu xin hắn bắn vào trong. Thời Dục nhớ tới, cơ thể Cố Kiều Uẩn nhiều ra một bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của nữ, thậm chí hắn còn nghĩ Cố Kiều Uẩn có thể cam tâm tình nguyện sinh con cho hắn, cái suy nghĩ này vừa xuất hiện, Thời Dục cảm thấy thật là vớ vẩn, nhưng vẫn không khống chế nổi càng phóng túng, càng ảo tưởng nhiều hơn.

Thời Dục lại bắt đầu tự trách hắn chỉ biết sung sướиɠ một mình, hắn bế Cố Kiều Uẩn lên, một lần lại một lần cắm vào, nhẹ nhàng tìm điểm mẫn cảm ở sâu bên trong, đột nhiên đỉnh đến một nơi thịt mềm nào đó, nháy mắt người trong lòng liền mềm nhũn, hắn lại đâm tới nơi đó một chút, Cố Kiều Uẩn bắt đầu run rẩy, điều này làm cho hắn chắc chắn, bắt đầu đỉnh mạnh tới nơi nhỏ bé hơi nhô lên kia, mới đâm có vài cái, liền nghe được âm thanh mềm mại của Cố Kiều Uẩn: “Không…. Không cần…. Ưm… A….”