Chương 5.1

Thời Dục sát tới cười khẽ bên tai Cố Kiểu Uẩn, bóp lấy eo Cố Kiểu Uẩn, một tay khác nắm cằm, hai người hôn sâu, nụ hôn cực kỳ dịu dàng nhưng động tác dưới thân Thời Dục càng lúc càng mạnh bạo.

Cố Kiểu Uẩn không chịu nổi, nếu không có kɧoáı ©ảʍ, anh còn cho rằng hắn đang cưỡng bức mình, nhưng nếu bản thân anh cũng thấy sướиɠ, anh cũng không chấp nhận được.

Sau một đêm giao hoan, đại thiếu hài lòng ôm bảo bối của mình ngủ. Nhưng vòng tay quá lớn, ôm chặt tới nỗi Cố Kiểu Uẩn không thở nổi, cho dù anh có cắn răng bẻ cánh tay hắn cũng không cạy ra được. Vừa lúc chân trời hửng sáng, còn chưa tới năm giờ. Cả người Cố Kiểu Uẩn giống như đã bị xe tải nghiền qua, đặc biệt là hậu huyệt bị yêu thương quá mức cùng với xương hông đầy dấu tay chồng chất. Mà lúc này cả người anh còn bị một gã đàn ông đè nặng, đẩy thế nào cũng không ra, những mệt nhọc từ trước tới giờ thi nhau ùa về, nhưng anh không thể ngủ nổi, vẫn muốn chịu đựng tiếng thở nho nhỏ của Thời Dục đang thổi nóng trên cổ mình.

Cố Kiểu Uẩn muốn hắn cách xa một chút, nhưng chỉ cần Cố Kiểu Uẩn cử động thì hơi thở trên cổ của Thời Dục cũng đuổi theo sau.

Cuối cùng Cố Kiểu Uẩn bịt chặt mũi của Thời Dục cho hắn tỉnh lại, Thời Dục lớn đến như thế cũng không có người dám làm vậy lúc hắn ngủ, đáng lẽ hắn sẽ làm ầm lên, nhưng nhìn thấy mệt mỏi trong mắt Cố Kiểu Uẩn hắn liền bình tĩnh, “Không ngủ được à, muốn làm gì?”

Cố Kiểu Uẩn thật sự muốn nhào lên bóp chết hắn, nhưng ngặt nỗi cái thân thể này còn không bước xuống giường được chứ nói gì đánh người, anh nín nhịn, “Buông tay ra, anh ôm chặt quá.”

Thời Dục thở ra một hơi, hai tay lỏng hơn một chút, còn thuận tay sờ Cố Kiểu Uẩn mất cái, “Được, ngủ đi.”

“Chặt quá.” Gương mặt Cố Kiểu Uẩn lạnh lùng.

Thời Dục nhỏ giọng nói gì đó, lại thả lỏng tay thêm một chút, nhưng hắn vừa định mon men lại gần lại nghe thấy Cố Kiểu Uẩn nói: “Anh là con nít chưa cai sữa sao, đừng có ôm tôi!”

Thời Dục không thèm để ý câu châm chọc của Cố Kiểu Uẩn, mà lại chú ý tới vế sau, “Nói cho em biết, người khác ai van xin tôi tôi cũng không thèm ôm.”

Cố Kiểu Uẩn cười lạnh, “Tôi cũng không bao giờ cầu xin người khác ôm mình.”

Thời Dục cúi đầu xuống, dán gần tới sát mặt Cố Kiểu Uẩn, gắt gao nhìn chằm chằm đôi mắt hờ hững của Cố Kiểu Uẩn, “Em nói lại xem…”

Cố Kiểu Uẩn vừa định nói đã bị Thời Dục bịt kín miệng, sau đó anh nghe thấy Thời Dục hung dữ nói: “Nếu em dám nói lại lần nữa, tôi sẽ nhốt em ở chỗ này, cả ngày, không làm bất cứ cái gì chỉ cᏂị©Ꮒ em!”

Cố Kiểu Uẩn cảm thấy Thời Dục chính là một tên biếи ŧɦái không hơn không kém, anh không muốn nói chuyện với biếи ŧɦái, nhưng không thể ngờ hắn còn biếи ŧɦái tới như vậy, hắn không đến công ty, suốt ngày dính lấy người Cố Kiểu Uẩn mấy ngày, hai người cứ như vậy ở cùng một chỗ trong nhà.

Thời Dục cảm thấy Cố Kiểu Uẩn ngoan ngoãn hơn mấy hôm đầu rất nhiều, ít nhất cũng không nghĩ tới chuyện khóa cửa sổ nữa.

Nhưng Cố Kiểu Uẩn không hề ngoan ngoãn như hắn tưởng, lúc trước, sau khi bị Thời Dục cưỡng bức ở công quán số 5 thì bị hắn đưa tới biệt thự này, mấy lần nói chuyện với Thời Dục đều không có kết quả thì lạnh mặt, nằm trên giường hai ngày, vừa xuống giường được đã bắt đầu đi loanh quanh khắp nơi, cố tìm cách để ra ngoài.

Cửa cũng là cửa khóa vân tay, Cố Kiểu Uẩn suy nghĩ thế nào cũng không ra được chứ đừng nói là cửa lớn, nhưng Cố Kiểu Uẩn vẫn chưa từ bỏ, chờ tới tối Thời Dục ngủ mới trộm lấy được vân tay, sau một hồi thử dấu vân tay hệ thống vẫn im lặng, sau đó tích một tiếng báo không thành công, Cố Kiểu Uẩn ngẩn người muốn thử lại lần nữa.

Lúc này tiếng cười nhạo đã vang lên sau lưng Cố Kiểu Uẩn, “Vân tay đúng, thế mà em không mở được sao.”

Chưa đợi Cố Kiểu Uẩn phản ứng lại đã bị Thời Dục ôm chặt, cả người hai người dính sát vào nhau, rất mau Cố Kiểu Uẩn cảm nhận được biến hóa dưới hạ thân hắn.

“Đừng có hơi tí là động dục!”

“Tại sao em lại không ngoan như thế, động một tí lại muốn chạy, chẳng lẽ muốn chạy để đi tìm đàn ông? Chẳng lẽ tôi không thỏa mãn được em sao?” Thời Dục sát tới bên tai Cố Kiểu Uẩn, hạ giọng nói, sau đó mυ"ŧ lấy vành tai anh.

Cố Kiểu Uẩn run rẩy, Thời Dục cười nhạo anh quá mẫn cảm, sau đó lại vói tay vào áo tắm dài càn rỡ xoa nắn.

Cố Kiểu Uẩn thấy cực kỳ ghê tởm với động chạm của Thời Dục, anh dùng sức muốn đối phương bình tĩnh lại, muốn bắt lấy bàn tay không an phận, “Đừng chạm vào tôi!”

“Không chạm vào em? Vậy tôi nhốt em ở đây làm gì? Lại nói, cᏂị©Ꮒ em quá sướиɠ đi.”

Cố Kiểu Uẩn nhớ tới đêm xảy ra chuyện kia, anh cố gắng trấn tĩnh nội tâm thấy ghê tởm, “Tôi… Tôi vừa chưa khỏe.”

Thời Dục hôn sâu cổ của Cố Kiểu Uẩn, “Vậy dùng đằng sau đi.”

“Không… Không được…” Hai mắt Cố Kiểu Uẩn mở lớn, bắt đầu dãy dụa khỏi trói buộc của Thời Dục.

Thời Dục trấn an vỗ Cố Kiểu Uẩn, “Hừm, đừng sợ…”