Chương 7

Tâm trạng của Thời Dục rất tốt, hắn ôm Cố Kiều Uẩn vào lòng nghỉ ngơi. Nhưng một lúc sau, hắn phát hiện Cố Kiều Uẩn bị sốt, hắn vội vàng tìm thuốc hạ sốt trong nhà cho anh uống, sau đó lại sốt ruột mặc quần áo, lấy khăn trải giường ôm Cố Kiều Uẩn đến bệnh viện, hắn thấy lần này Cố Kiều Uẩn sốt rất nặng, cả người nóng bỏng, mi mắt anh cũng bị thiêu đỏ.

Thời Dục vượt mấy cái đèn đỏ, mười phút đã tới bệnh viện, đây là bệnh viện nhà họ Khi đầu tư, nên không cần xếp hàng chờ giấy khám bệnh, đến tận lúc bác sĩ cắm kim tiêm vào tay Cố Kiều Uẩn, Thời Dục mới dám thở phào nhẹ nhõm, vừa cúi đầu mới phát hiện mình còn đi dép lê trong nhà.

Đến gần sáng Cố Kiều Uẩn mới hạ sốt, làm cho Thời Dục lo lắng sợ hãi nguyên một đêm, nhìn đám bác sĩ xử lý xong xuôi mọi thứ mới bình ổn lại.

Đáng lẽ Thời Dục còn muốn đưa Cố Kiều Uẩn tới khoa phụ sản để khám, nhưng nhớ tới hôm qua làm quá mạnh bạo thì lại thôi.

Sau khi cơ thể Cố Kiều Uẩn ổn định lại, Thời Dục lấy chăn đơn ôm cả người anh mang về nhà, thẳng tới bốn giờ chiều Cố Kiều Uẩn mới tỉnh lại.

Cố Kiều Uẩn lo hôm qua Thời Dục bắn vào trong sẽ khiến mình mang thai, tuy bác sĩ đã nói xác suất anh có thể mang thai cực nhỏ, nhưng Cố Kiều Uẩn vẫn rất sợ, anh còn không thể tưởng tượng nổi bộ dạng mình mang thai lớn bụng, chứ đừng nói đứa con còn là của Thời Dục.

Còn có cả đoạn video kia nữa, Cố Kiều Uẩn nghĩ tới chuyện đó, đầu óc đột nhiên đau nhói, anh không còn cách nào khác, cũng không biết đối mặt với uy hϊếp của Thời Dục thế nào.

Đang lúc phiền lòng, Thời Dục lại mang cháo trắng vào, cháo là do hắn hầm, hầm trong lửa nhỏ một tiếng rưỡi, hắn để cháo trên tủ cạnh đầu giường, sau đó xốc chăn lên, bế Cố Kiều Uẩn dậy, để anh dựa lên trên gối mềm.

“Ăn cháo đi.”

Cố Kiều Uẩn lại nhíu mày, anh không ngờ sẽ có người thô lỗ như vậy, hắn không bao giờ hỏi ý của người khác, chỉ thích làm theo ý của mình.

Không biết Cố Kiều Uẩn còn đang oán trách mình, Thời Dục đã thổi nguội cháo rồi đưa tới bên miệng anh, Cố Kiều Uẩn bị thân mật đột ngột này làm cho khó chịu, từ nhỏ tới lớn chưa có ai đút cháo cho anh, thế nên anh cảm thấy quá lạ lẫm, hơn nữa anh cũng không muốn ăn, thế nên anh lại quay đầu nằm xuống, đưa lưng về phía Thời Dục.

Thời Dục nhìn bộ dạng kháng cự của Cố Kiều Uẩn, hắn thấy thành quả một tiếng rưỡi mình miệt mài làm việc bị phá hỏng, hắn ném chén cháo xuống bàn, sau đó siết chặt Cố Kiều Uẩn, “Không ăn đúng không, thế thì từ giờ trở đi đừng mơ đi ra khỏi cửa!”

Cố Kiều Uẩn cười lạnh, “Hiện tại tôi cũng không muốn đi ra khỏi cửa…”

“Ồ? Hiện tại không muốn ra khỏi cửa? Thế thì sau này cũng đừng mong đi ra ngoài!”

Cố Kiều Uẩn cau mày trừng mắt nhìn hắn, Thời Dục kéo anh dậy, “Ngồi dậy ăn!”

Cố Kiều Uẩn uống một ngụm cháo chẳng khác gì đang uống độc, trong nháy mắt, anh mới biết hóa ra cháo trắng cũng khó ăn tới vậy, “Anh chưa nấu ăn bao giờ sao? Khó uống muốn chết!”

Thời Dục khó chịu, cả mặt đen như đít nồi, “Giả bộ cái gì? Có ăn là tốt rồi, khó uống gì mà khó uống.” Hắn nếm một ngụm cháo, nước cháo, có hơi khó uống, Thời Dục lại nhìn bát cháo trắng, không ngờ lại khó uống như thế.

Cố Kiều Uẩn liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó ôm chăn đi ngủ, chỉ chừa cho hắn cái gáy.

Không uống thì đổ, Thời Dục ném chén cháo vào bồn nước, quay lại cho Cố Kiều Uẩn uống thuốc, Cố Kiều Uẩn giống như kẻ thù nhìn người đàn ông không có ý tốt trước mặt, “Tôi tự uống.”

Thời Dục giận tím người, ôm người từ xa kéo lại, kề sát bên người anh nói: “Bên trong em có thể làm sao?”

Cố Kiều Uẩn cuống quýt giãy lên, “Thời Dục, anh đừng quá đáng!”

Thời Dục không thèm đếm xỉa, còn khoa trương vỗ mong Cố Kiều Uẩn, “Nhếch mông lên.”

Cố Kiều Uẩn mắng hắn còn giả điếc, thậm chí còn thuận tiện sờ soạng anh vài cái, sau đó bị Cố Kiều Uẩn đen mặt cào vài cái, còn bị anh mắng là biếи ŧɦái.

Thời Dục lười hầm lại cháo đã gọi cơm hộp, Cố Kiều Uẩn nhìn ba chén cháo trắng ở trước mặt cùng với nửa bàn thức ăn đồ sộ trước mặt Thời Dục, mặt đen thành đáy nồi, lúc này Thời Dục lại không biết điều nói: “Đi theo tôi có gì không tốt? Em muốn cái gì tôi đều cho em.”

Cố Kiều Uẩn cười lạnh một tiếng, “Đi theo anh phải chịu như này sao? Không bằng tôi đi tìm người khác.”

Thời Dục không nuốt nổi nữa, hắn hạ đũa, mở miệng dỗ anh: “Chờ thêm hai ngày nữa em khỏe hẳn, muốn ăn cái gì cũng có.”

Cố Kiều Uẩn đánh giá hắn từ trên xuống dưới, lập tức Thời Dục vểnh cái đuôi khổng tước lên, hắn nhướn mày, “Sao nào? Tôi tốt như vậy có xứng đáng với em không.”

Cố Kiều Uẩn hạ quyết tâm ghê tởm Thời Dục, anh buông muỗm canh xuống, rút khăn giấy lau miệng, “Cũng như vậy đi, nhưng mà, nếu anh đồng ý để tôi chơi anh, tôi sẽ suy xét tới chuyện ở cạnh anh đấy.”

Thiếu chút nữa Thời Dục đã bị sặc chết, hắn nhảy dựng lên, “Cái gì! Còn muốn thượng tôi! Tôi nuôi em ăn nuôi em mặc em còn muốn thượng tôi! Năm mơ đi! Dám có suy nghĩ lật kèo sao?”

Cố Kiều Uẩn thản nhiên rời khỏi bàn ăn, nhìn Thời Dục đang nổi trận lôi đình, hững hờ nói: “Không được thì quên đi.”

Thời Dục sửng sốt mất nửa ngày, đột nhiên nhớ tới chuyện vừa nãy, hắn bị Cố Kiều Uẩn chọc tức chết rồi, cơm cũng không muốn ăn, hai ba bước chân đã tới cạnh phòng ngủ, hắn vặn tay nắm cửa nhưng không mở được, bên trong bị khóa trái, hắn dùng sức gõ cửa, “Cố Kiều Uẩn! Mở cửa!”

Cố Kiều Uẩn chậm chạp mở cửa ra, vẻ mặt cực kỳ sảng khoái, Thời Dục nghiến răng: “Em biết đây là nhà ai không? Ai cho em khóa cửa? Ngủ ngoài sofa đi!”

Cố Kiều Uẩn quay trở vào phòng lấy chăn gối của mình, lúc đi qua Khi đại thiếu gia cũng chẳng có nửa câu oán giận, Thời Dục nhìn bóng dáng Cố Kiều Uẩn thoáng qua, tức tới nỗi đầu phát đau. Hắn giận dỗi ngã xuống giường, kéo chăn trùm qua đầu.

Sofa trong phòng khách rất lớn, cũng rất mềm, ngủ lâu cũng đau eo, Cố Kiều Uẩn trải chăn gối xong xuôi thì bò vào nằm, chỉ để lộ gương mặt ra ngoài.

Ngủ đến nửa đêm, Thời Dục cảm giác bên người trống rỗng không an toàn, hắn đứng dậy đi vào phòng khách, nhìn thấy Cố Kiều Uẩn đang ngủ ngon lành, tức tới nỗi tím cả người, hắn vì thương nhớ người mà ngủ cũng không yên ổn, nhưng nhìn người nào đó kìa, không tim không phổi, ngủ tới nỗi chẳng biết gì. Thời Dục ôm cả chăn lẫn Cố Kiều Uẩn bế về phòng ngủ.

Hôm sau, Cố Kiều Uẩn nhìn Thời Dục còn đang thở phì phò ở bên cố mình một lúc mới có phản ứng, anh tức giận đẩy cái thứ đang ôm trên người mình ra, nhỏ giọng oán giận: “Phiền muốn chết…”

Lúc ngủ trưa Cố Kiều Uẩn còn ôm theo gối cùng với chăn nhỏ muốn ra sofa để ngủ thì bị Thời Dục chắn ngay ở cửa.

“Đi đâu?”

Cố Kiều Uẩn tỏ ra xem thường, “Khi đại thiếu đúng là người hay quên, ngày hôm qua không phải nói tôi ra sofa ngủ sao?”

Thời Dục không hề chột dạ cũng chẳng xấu hổ, còn có lý trả lời: “Đúng vậy, tôi quên mất rồi!”

“Nói không giữ lời!”

“Nói giữ lời sẽ tìm được vợ sao? Không thể!”

Nói rồi lại khiêng Cố Kiều Uẩn ném lên giường, sau đó đè lên người anh.

Hai ngày trước hạ thân Cố Kiều Uẩn đau như bị xé rách, mãi mới giảm bớt một chút, thế nên vừa mới tiếp xúc cơ thể với Thời Dục nháy mắt cả người anh đã cứng đờ lại.

Hai người sát gần nhau, Thời Dục cảm giác được cơ thể mình sinh ra biến hóa, nhưng Cố Kiều Uẩn lại kháng cự theo bản năng, một sự mất mát không tên trào lên từ đáy lòng hắn, hắn không hiểu nổi, từ trước tới giờ Cố Kiều Uẩn không thấy hắn đối tốt với anh thế nào sao… Ngón tay thon dài của Thời Dục vuốt ve gương mặt Cố Kiều Uẩn: “Em không cho tôi chạm vào người em, thế thì tôi nuôi em ở đây làm gì?”

“Tôi cũng không cầu xin anh phải nuôi tôi, nếu có thể, một giây tôi cũng không cần.”

Thời Dục bóp chặt cằm anh, trong mắt hắn tràn đầy vẻ bệnh hoạn mà Cố Kiều Uẩn chưa từng thấy bao giờ, “Tôi nên giữ chân em kiểu gì bây giờ? Có phải chỉ cần em sinh cho tôi một đứa con thì em sẽ ngoan ngoãn ở lại bên cạnh tôi hay không?”

Cố Kiều Uẩn kinh ngạc run lên, “Không… Tôi là đàn ông, tôi không làm được… Không thể sinh con…”

“Nhưng mà làm sao bây giờ? Lúc nào em cũng không ngoan…”