Chương 11

“Nhan Hoan, cô đúng là người đàn bà đê tiện nhất mà tôi từng gặp.”

Toàn thân Nhan Hoan run lên, đôi mắt ngấn lệ, nhưng môi vẫn cố gượng cười, sống chết ôm lấy lưng hắn, bỏ mặc tất cả mà kêu lên: “Lục Vân Thâm, em yêu anh, yêu anh yêu anh!”

Người phụ nữ này giống như bị điên vậy, lại dám chủ động leo lên người hắn, cho dù bị hắn đối xử tàn nhẫn như thế nào cũng vẫn cứ lặp đi lặp lại “em yêu anh”, giống như mãnh thú bị nhốt giãy dụa trước khi chết vậy, điên cuồng không màng gì cả.

Lục Vân Thâm cảm thấy Nhan Hoan hôm nay có chút không bình thường, trước kia cô giống như cái bóng đang đuổi theo chính mình vậy, thật sự rất giống cái bóng, yên tĩnh, nhỏ bé, không hề có cảm giác tồn tại.

Nhưng hôm nay, cô giống như pháo hoa phải cháy rực rỡ đến tận cùng, lộng lẫy đến mức khiến người ta cảm thấy chướng mắt.

Đúng, rất chướng mắt.

Động tác của Lục Vân Thâm vẫn điên cuồng như trước, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt thì vẫn lạnh lùng. Thậm chí đến cả đáy mắt cũng chỉ còn sót lại sự chán ghét.

Nhan Hoan bị ánh mắt của hắn chế nhạo đến đỏ cả mắt, cô túm lấy cánh tay hắn, ngẩng đầu, nhìn hắn không chớp mắt, dối mình dối người mà hỏi.

“Lục Vân Thâm, anh yêu em, đúng không?”

“Ha” Đáp lại cô là tiếng cười nhạo của người đàn ông.

Hai mắt Nhan Hoan đỏ ngầu, nén nước mắt xuống, hung hăng đưa mình cho hắn, lại hỏi thêm câu nữa: “Lục Vân Thâm, anh yên em, đúng không?”

Lục Vân Thâm bị cô làm cho rên lên một tiếng, hắn túm lấy tóc cô giật mạnh.

“Cô điên rồi phải không?”

“Đúng, mẹ kiếp, em điên rồi!” Nhan Hoan nước mắt dàn dụa, hèn mọn cầu xin hắn: “Lục Vân Thâm, em cầu xin anh, anh nói yêu em đi, anh mau nói yêu em đi!”

“Đồ điên.”

“Nói yêu em! Nói đi!”

Đôi mắt Nhan Hoan trống rỗng, đáy mắt tràn ngập vẻ trống trải và tuyệt vọng, đầu ngón tay gần như ghim vào da thịt người đàn ông, bất chấp cầu xin.

“Lục Vân Thâm, anh chỉ cần nói yêu em một phút, một giây, một câu, một từ thôi cũng được, anh nói yêu em đi, anh nói đi!”

Lục Vân Thâm vốn chẳng muốn nói nhảm với cô, hắn ấn đầu cô xuống thân dưới, nhét cả của quý vào miệng, lấp kín miệng cô.

“Ặc ặc ặc!” Cổ họng của Nhan Hoan gần như bị xuyên thấu, thở không nổi, nói không xong, dần dần thay đổi trạng thái từ hoảng loạn đến hôn mê dưới những đợt tấn công của hắn.

Hoan ái qua đi, người đàn ông ném bộ vest của hắn lên người cô, quay người rời đi, chỉ nghe thấy người phụ nữ phía sau dùng giọng nói gần như yếu ớt kêu lên.

“Lục Vân Thâm, coi như anh gạt em cũng được, anh nói yêu em, nói yêu em đi có được không?”

Cơ thế Lục Vân Thâm chợt cứng ngắc, dường như có thứ gì đó đang gào thét trong l*иg ngực hắn, nhưng bị hắn miễn cưỡng nén xuống, hắn cũng không quay đầu lại, cứ thể rời đi khỏi đống bừa bộn trên mặt đất.

Nhan Hoan nhìn thấy bóng lưng dứt khoát rời đi kia, nhìn rồi thì bật cười một tiếng, cười rồi thì rơi nước mắt.

Chung quy, đến lời nói dối hắn cũng keo kiệt không chịu bố thí cho cô.

Sóng biển gầm vang, ngân hà đầy trời, bầu trời như vậy thật sự rất đẹp.

Nhan Hoan nhìn ngân hà đang lan ra hai hướng ở phía chân trời với ánh mắt hoảng hốt, hôm nay là lễ Thất Tịch, là ngày Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau, thật tốt, hai người yêu nhau vẫn có thể gặp nhau suốt nghìn năm.

Đúng là khiến người khác phải ước ao.

Nhan Hoan đứng dậy, giữa hai chân là cảm giác đau đớn như bị xé rách, dòng máu đỏ thẫm chảy dọc đôi chân trắng ngần, khiến người khác thấy mà đau lòng, nhưng cô vẫn thản nhiên như không có gì.

Cô đi tới trước túi công văn được để cách đó không xa, bên trong là tất cả chân tướng, chứng cứ mà cô đã điều tra. Nhan Hoan rút từng tờ từng tờ ra một, lấy bật lửa rồi đốt sạch.

Chân tướng ư? Cuối cùng phải giữ lại được lòng tin tưởng của người ta.

Nhưng trên đời này nhiều người như vậy, còn ai muốn tin tưởng cô chứ?

Cô yêu Lục Vân Thâm, rất yêu, rất yêu, yêu đến mức quên cả bản thân mình, nhưng có ai quy định Lục Vân Thâm phải yêu cô đâu?

Cô nhìn thấy Lục Vân Thâm, trầm ổn, quả quyết, cao quý, nhưng Lục Vân Thâm thấy cô, phóng đãng, thấp hèn, ti tiện.

Hắn chán ghét cô ngay từ khi bắt đầu.