Chương 12

Vì vậy Nhan Hiểu Nhu mới có thể điên cuồng mà phóng hỏa thiêu rụi nhà cũ của nhà họ Lục như thế, muốn thiêu chết cô, nhưng thật không ngờ, hôm đó bác Tần lại ở nhà.

Vì vậy Lục Vân Thâm không hận sai người, xét cho cùng thì cô là người hại chết bác Tần, là cô.

Cơn bão đã được dự báo từ trước vẫn chưa đến, Nhan Hoan ngây ngốc ngồi trên bãi cát cả một đêm, chờ bầu trời được nhuốm đầy quầng sáng màu vàng thêm lần nữa, cô mới lảo đảo đứng lên từ mặt đất, cô gọi một cú điện thoại cho Lục Vân Thâm.

Điện thoại reo lên rất lâu nhưng không có người nhận, cô gọi điện thoại đến công ty hắn nhưng được thư kí thông báo rằng Lục Vân Thâm đã đi công tác ở nước ngoài từ sáng sớm rồi.

Xem ra, đến cả cơ hội chính miệng nói lời từ biệt với hắn cũng không có rồi.

Nhan Hoan cười khổ, cầm điện thoại lên gửi cho hắn một tin nhắn.

Lục Vân Thâm, anh tự do rồi.

Nhan Hoan Về đến nhà, cởϊ qυầи áo trên người xuống rồi đi đến cuối giường trong phòng ngủ, lôi ra một cái vali cũ nát, đây chính là hành lí ngày đầu tiên cô bước vào nhà họ Lục.

Nhà họ Nhan không cho cô của hồi môn, bên trong đều là mấy bộ quần áo và đồ dùng hàng ngày trước kia của cô. Cô tìm bộ sạch sẽ chỉnh tề nhất để thay, buộc túm mái tóc dài lên, bắt đầu từ phòng ngủ, cô muốn dọn dẹp biệt thự sạch sẽ cả trong lần ngoài một lần, người giúp việc muốn giúp cô nhưng cô không khiến.

Trải qua ba năm, vì để gây sự chú ý trước mặt Lục Vân Thâm, cô đã dán những tờ giấy nhớ vào trong một vài cuốn sách mà hắn thường lật xem, còn dán cả trên những đồ mà hắn thường dùng nữa. Cô nhắc nhở hắn ăn đúng giờ, chú ý nghỉ ngơi,… Người giúp việc không rõ những thứ đó ở đâu nhưng cô thì biết rõ.

Lục Vân Thâm chán ghét dấu vết của cô, vì vậy cô nhất định phải tự tay xóa bỏ sạch sẽ toàn bộ những dấu vết thuộc về cô, không tạo thêm bực bội cho hắn nữa.

Bận rộn mất một ngày mới quét dọn sạch sẽ từ trong ra ngoài, Nhan Hoan nhờ công ty dọn nhà ném bỏ toàn bộ đồ đạc của cô, bản thân thì đặt phong thư đã chuẩn bị từ sớm vào trong phòng làm việc của Lục Vân Thâm.

Nhìn phong thư, Nhan Hoan cười khổ, kì thực ngay từ khi bắt đầu, bản thân cô cũng đã lường trước được kết cục này nên đã sớm chuẩn bị phong thư này rồi.

Giây phút cổng lớn đóng lại, cô liếc nhìn lần cuối ngôi nhà chứa biết bao kí ức của cô, ngẩn người rồi sau đó quay lưng đi không quay đầu lại nữa.

Rời khỏi nhà họ Lục, Nhan Hoan đến nhà họ Nhan, lão quản gia vừa nhìn thấy Nhan Hoan liền tiến lên mở cửa cho cô, nói tiên sinh và phu nhân đều đến bệnh viện rồi, hiện tại không có nhà.

Trong lòng Nhan Hoan chợt ngây ngốc, cô lấy ra một chiếc túi từ cốp xe sau, bên trong là những món đồ thủ công đủ hình đủ dạng, có một số món đồ đẹp mắt cũng đã có vài năm tuổi rồi.

Đây đều là những món quà cô tự tay chuẩn bị để tặng mẹ cô nhân ngày sinh nhật, nhưng đáng tiếc là lần nào họ cũng ở cùng với Nhan Hiểu Nhu. Sau khi về nhà họ Nhan, cô tìm hiểu sở thích của cha mẹ và em trai, làm ròng rã suốt hai mươi năm năm trời, xem ra không cần đến nữa.

Lão quản gia thấy Nhan Hoan ném đồ trong mấy cái túi vào thùng rác cạnh cổng lớn. Không rõ là gì nên ông ấy chạy đến thùng rác liếc mắt nhìn, lúc muốn mở miệng thì xe của Nhan Hoan đã rời đi rồi.

Nhan Hoan lái xe cả ngày, giống như đèn kéo quân vậy, đuổi theo từng nơi từng nơi mà Lục Vân Thâm đã đi qua mấy năm nay, vui có, buồn cũng có.

Cô cho rằng bản thân mình sẽ đau khổ vô cùng, như trên thực tế, cô bình tĩnh hơn mình tưởng nhiều, bình tĩnh đến mức đến cô cũng cảm thấy kì lạ.

Cuối cùng là đứng ở nơi Lục Vân Thâm đã cứu cô mười năm trước. Bây giờ nơi này đã không còn là đường giao thông quan trọng nữa, mà biến thành nơi xây dựng khu dân cư cao cấp dựa theo sự mở rộng của thành phố.

Lúc đó, cô bị bọn buôn người mà mẹ nuôi tìm được nhốt ở trong xe, chuẩn bị bán sang Việt Nam. Nếu như không phải là Lục Vân Thâm chặn xe lại, có khả năng kết cục cuối cùng của cô sẽ là chết trên thân của một khách làng chơi nào đó ở nơi đất khách quê người.

Từ cái giây phút hắn không màng gì mà đến bên lau khuôn mặt đầy máu của cô, thì hắn đã trở thành người cô khắc cốt ghi tâm cả đời này.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy nơi ở của Lục Vân Thâm, cũng là một tòa biệt thự to lớn lộng lẫy, lúc này mặt trời chiều đã ngả về phía tây, vầng sáng vàng óng như mạ vàng làm tôn lên đôi nam nữ đang đứng trước biệt thự.

“Anh Vân Thâm, biệt thự này thật đẹp, mở cửa sổ ra, nhìn mặt trời nhất định sẽ rất đẹp!”

Tiếng kêu hưng phấn của Nhan Hiểu Nhu giống như lưỡi kiếm sắc nhọn đâm thủng trái tim cô, cô đứng sững tại chỗ, lấp vào một góc dưới gốc cây ngây ngốc nhìn người đàn ông được thư kí nói rằng đã ra nước ngoài công tác kia.

Tại sao?

Tại sao phải ở nơi này? Tại sao phải xuất hiện cùng Nhan Hiểu Nhu ở nơi này?

Đây là thiên đường duy nhất trong tim cô, là nơi duy nhất cô nhớ đến trước khi rời xa, tại sao ngay cả chút nhớ nhung cuối cùng cũng không để cô giữ lại!