Chương 2

Trong đêm tối mịt mù, Nghê Đình nép mình trong một con hẻm nhỏ ẩn nấp. Đã qua bao nhiêu canh giờ rồi... Tiếng ồn ã, huyên náo của ban sáng giờ chỉ còn lại hiu hắt độc một tiếng mõ có phần ảm đạm. Không ai tìm thấy nàng, chắc do người nàng nhỏ bé quá. Nàng lấy một cái l*иg rơm hỏng, ụp lên người mình để ẩn nấp. Xiêm y đỏ thắm thêu chỉ vàng này của nàng, chỉ sợ ló mình ra cái là sẽ lộ mất thôi.

Tinh cô cô, con phải làm sao đây chứ?

Nàng ôm mình co ro, cố gắng ngăn mình không được khóc.

"Bảo ca ca, huynh phải tìm cách đi. Huynh không thể đi tòng quân được, chúng ta còn chưa thành thân. Lỡ huynh mất trên sa trường, huynh bảo ta phải làm sao đây chứ?".

Nghê Đình chưa kịp khóc thì đã nghe tiếng một tiểu nương tử khóc thay nàng. Tiếng khóc rất gần, giống như là ở sát bên luôn vậy.

"Ta không muốn đi. Nhưng đây là lệnh vua mà. Trai tráng đủ tuổi đều phải đi tòng quân... Ta có thể trái lệnh được sao?".

Đông Đô về đêm vô cùng tĩnh mịch. Lời thì thầm của đôi nam nữ tử kia toàn bộ đều đến tai nàng hết thảy. Nghê Đình kéo những sợi tre đan thành một cái lỗ nhỏ, hé mắt nhìn.

Nữ tử kia không ngừng trách cứ, còn nam tử kia vẫn rất kiên trì dỗ dành nàng. Nghê Đình từng như bao nữ tử khác, hay mơ về một bậc trượng phu đáng tin, có thể che chở và bao dung cho nàng.

Giấc mộng đó từng đẹp biết bao, đem chôn vùi trong chốn lầu xanh biết bao năm bỗng biến thành một cơn ác mộng. Hình ảnh nữ nhân bị rẻ rúng, bị ruồng bỏ, bị chà đạp dưới tay của nam nhân khiến nàng thấy kinh sợ.

Đêm nay trông thấy đôi uyên ương kia, nàng bỗng nhớ về vở kịch Trương Sơn Bá và Chúc Anh Đài ngày xưa từng được diễn ở trong hoa lâu. Nàng không muốn bi kịch đó lại được tiếp diễn ở đời thực. Trông thấy nữ tử đó khóc, khóc đến đau lòng, giống như biết bao nhiêu vị tỷ tỷ bị giam cầm trong hoa lâu của nàng vậy. Nàng muốn giúp họ...

"Ta... Ta có thể đi tòng quân giúp ngươi!".

Cái l*иg tre ở trong góc bỗng bật dậy khiến hai người kia bàng hoàng, la lớn. Bọn họ đâu biết ở đây còn có người khác?!

"Ngươi... Ngươi là ai?".

Cả người nữ tử kia áp sát vào nam nhân trước mặt, vừa kinh hãi vừa mềm mỏng, khiến người ta muốn che chở.

"Ta... Ta là...".

Nói nàng là Nghê Đình, là ca kỹ của Bách Hoa Lâu sao? Nhỡ bị bọn họ bắt về nữa, nàng tuyệt đối sẽ không có chỗ dung thân.

"Không quan trọng. Ta có thể đi tòng quân thay các ngươi".

Nghê Đình cũng từng nghe sự tích về nàng Mộc Lan, nàng cũng muốn giống như nàng ấy, có thể tự quyết định cuộc đời mình, có thể san phẳng địa vị của mình với nam nhân. Đó đều là mơ ước của nàng.

Hơn nữa, đi tòng quân... có phải sẽ được ngao du bốn bể hay không?

"Nhưng ngươi chỉ là một nữ tử, lỡ như bị bắt...".

"Vậy ngươi cứ đổ hết mọi tội lỗi cho ta là được. Ta không sợ".

Nàng càng sợ hơn việc phải lấy thân thể mình đi phục vụ những tên nam nhân ghê tởm. Như hôm nay, suýt chút nữa nàng đã bị bán đi. Tinh cô cô không giúp được nàng. Nếu còn quay lại Bách Hoa Lâu, bọn họ sẽ lại bán nàng đi nữa thôi.

"Bảo ca..." - Nữ tử kia có chút mềm lòng - "Hay chàng cứ để cho cô ta đi tòng quân thay đi! Chúng ta có còn gì để mất nữa đâu chứ? Phía Bắc, lên phía Bắc thật sự rất nguy hiểm. Mấy năm nay, Đại Đông ta cứ liên tục xâm phạm Đại Bắc, sợ là không lâu nữa chiến tranh sẽ xảy ra thôi. Kháng lệnh là chết mà đi lên phía Bắc cũng là chết đó. Nơi đó lạnh lắm, cây cỏ cũng không sống nổi...".

Vẻ mặt nam nhân đó càng nghe càng mềm ra, hình như thực sự đã bị xiêu lòng. Nghê Đình ở hoa lâu, có nghe đám nam nhân ở đó nói về chuyện này, giao tranh phía Bắc thật sự không thể đùa được. Văn Vũ Vương quá tham lam, bệ hạ muốn thống lĩnh luôn cả phương Bắc, bất chấp dân chúng ở biên giới lầm than.

"Ngươi định mặc thế mà đi tòng quân sao?" - Nam nhân kia hỏi.

Bộ váy của nàng thướt tha, cổ áo mở rộng để lộ ra một phần yếm thêu hoa màu đỏ, cổ và xương quai xanh nõn nà. Nghê Đình gượng cười.

"Các ngươi... có thể giúp ta kiếm xiêm y khác được không?".

Vị nữ tử kia vô cùng nồng nhiệt, đem một loạt y phục nam nhân đến cho nàng, còn cả vải để quấn ngực nữa. Mặt mũi của nàng đều bị nữ tử kia dùng bùn đất, nhọ nồi bôi đầy cả lên cho thành đen đến một mức độ có hơi kì cục.

Sáng hôm sau, nàng bị dắt đến doanh trại để báo danh. Vị tướng quân kia trông thấy nàng thì tay cầm bút liền khựng lại.

Nghê Đình hồi hộp, có khi nào còn chưa đi mà đã bị phát hiện rồi không?

"Ăn gì mà đen quá vậy?".

"Dạ...".

Nàng thật sự không biết nên trả lời thế nào. Vị quan kia lại tiếp tục hỏi.

"Người bé con, yếu ớt vậy, có thể đi tòng quân nổi sao?".

"Thưa... đại nhân, nô tài tuy không giỏi võ nghệ, cơ thể cũng không cường tráng. Tuy nhiên nô tài rất tháo vát ạ, nô tài có thể nấu cơm, giặt quần áo, nô tài còn biết cả chút y thuật nữa ạ. Nô tài thật sự rất muốn đi tòng quân, mong đại nhân minh xét!".

"Hứa A Bảo, ngay cả cái tên cũng nghe đến quái lạ như vậy..." - Vị quan kia vẫn không ngừng lẩm bẩm, lẫn nghi ngờ.

"Dạ bẩm, nô tài một lòng muốn tòng quân, muốn được phụng sự cho đất nước, mong đại nhân minh giám".

Vị tướng quân kia hẵng còn rất trẻ, có vẻ như trạc hoặc lớn hơn nàng một chút thôi. Còn nhỏ vậy mà sao tính tình lại đa nghi quá. Hắn cứ dò trên giấy tờ của nàng một hồi lâu, không phát hiện ra điều gì khả nghi.

"Được rồi, ngươi đi sang bên kia xếp hàng đi!".

Hành quân! Nàng thật sự sắp được hành quân rồi sao? Bọn họ sẽ đưa nàng từ Đông Đô lên phía Bắc thật sao? Nàng vui đến nỗi muốn nhảy cẫng lên.

"Vui gì chứ? Ngươi không biết, phương Bắc là mồ chôn sự sống hay sao? Thời tiết ở đó có khác gì địa ngục trần gian".

Nam nhân đứng đằng sau lưng nàng cất tiếng. Hắn mặt mũi xồm xoàm, râu ria rậm rạp, mình mẩy to béo, trông thật giống mấy tên đồ tể. Hỏi ra mới biết, hắn đúng là làm nghề đồ tể thật.

"Nơi đó... thật sự khắc nghiệt vậy sao?".

Từ hôm qua đến giờ nàng đã nghe được không ít những chuyện về phương Bắc. Nàng còn chưa bao giờ ra khỏi Đông Đô chứ đừng nói gì đến biết phương Bắc trông ra như thế nào...

"Sắp đến mùa Đông rồi. Người như ngươi, da thịt còn không có, rét chết là cái chắc. Đường hành quân thì rất dài, phải đi hết hai ba tháng mới đến nơi. Ngươi thật sự chắc mình trụ nổi chứ?".

Bị bọn họ xúm vào đe dọa, Nghê Đình từ phấn khởi đã bị biến thành một con thỏ đế nhát gan. Nàng cứ đi khắp xung quanh hỏi, thật vậy sao? thật vậy sao? Còn bọn họ vừa trả lời nàng vừa trêu chọc hệt như đang chọc cho một đứa trẻ sắp khóc.

"Chủ soái của chúng ta còn là Ninh An Vương. Ngươi biết bình thường người ta gọi ngài ấy là gì không? Là Tuyết Liên Ác Thần. Ngài ấy à... Gϊếŧ người không gớm tay. Năm lên bảy tuổi, tự tay ngài ấy đã gϊếŧ chết nhũ mẫu của mình. Sau đó bị đày ra biên ải, những trận U Minh hay trận Phong Lan cốc đều là máu chảy thành sông".

Nghê Đình vừa nghe thấy máu liền nhăn mặt. Máu chảy thành sông luôn sao? Như vậy thì sẽ có bao nhiêu người chết chứ?

"Một thành lớn như Minh An thành mà rợp xác người chết".

Một cơn gió thổi qua vùng đất trống mà bọn họ đang đứng chờ, khiến nàng không rét mà run. Có lẽ nào nàng thật sự quá ngây thơ, cho rằng chuyện này quá đơn giản rồi hay không?

Thế giới quan của nàng khá chật hẹp, vốn chỉ nằm trong bốn bức tường nhỏ bé của lầu các nguy nga mà thôi, nàng chưa từng thấy qua người dân khổ nạn, những xác chết, chiến tranh hay mưa đao máu tanh ở ngoài kia.

Ninh An vương, sao cái tên này có chút quen thuộc... Không phải chính là... người đã hại chết cả nhà nàng đấy chứ? Đầu nàng trở nên rối ren. Nàng còn nhớ, khi đó nàng còn rất nhỏ, hình như chỉ mới có năm tuổi mà thôi. Cha nàng lệnh cho Tinh cô cô lập tức đem nàng đi, bộ dạng rất gấp rút. Nước mắt rơi như mưa bay. Trước khi cánh cửa đóng chặt lại, nàng chỉ kịp nhìn thấy một toán binh lính lăm lăm cây kiếm đi vào. Ánh kiếm chói loé vυ"t qua mắt nàng.

"Phụ thân! Mẫu thân!" - Nàng thương tâm hô lên.

Đã quá trễ. Tiếng hô hoán của nàng hòa vào trong đám đông. Tinh cô cô đã đem nàng ra khỏi phủ.

Mấy hôm sau thì bên ngoài truyền đến tin, phủ Hộ bộ Lang trung đại nhân đã bị thanh trừng rồi.