Chương 3

Hành trình hành quân của bọn họ kéo dài gần ba tháng. Hóa ra mấy lời đe dọa của họ thật sự không phải là nói đùa. Mỗi ngày nàng mở mắt vậy, đều sẽ đi bộ đến khi trời tối sập, hai chân va vào nhau, mắt mờ, mồ hôi bết dính hết cả mấy lớp áo quần. Càng đi lên phía bắc thì tiết trời càng mát mẻ, có chút dễ chịu hơn, nhưng như vậy thì không khí càng loãng.

Đôi lúc nàng đã dừng lại để thưởng thức cảnh đẹp hoang vu của nơi thảm cỏ trải dài đến vô tận, hàng cây xanh mướt rì rào hay những núi đồi chập chùng kéo dài đến vô tận, thầm cảm thán. Nhưng những khoảnh khắc đó thật sự rất ngắn ngủi. Đa số đều cực nhọc đến không thở nổi.

Ngày trước ở thanh lâu bưng nước pha trà chạy qua chạy lại Nghê Đình nghĩ đã vất vả lắm rồi, không ngờ còn có ngày hôm nay, thức ăn và nước uống đều không được đầy đủ như vậy.

"Hoan nghênh tất cả huynh đệ đã đến với doanh trại Mạc Bắc".

Thanh âm hùng hồn ấy khiến bao nhiêu binh lính bên dưới đang còn lơ mơ sau cuộc hành trình dài đằng đẵng, bỗng thức tỉnh.

Nghê Đình ngước mắt. Nàng kinh hồn trông thấy một thân ảnh sừng sững cao lớn, tư thế hiên ngang, cả người mặc giáp bạc tinh xảo, đứng trên bục gỗ lớn, dưới những lá cờ đỏ vàng mạnh mẽ tung bay. Mái tóc trắng của hắn được búi gọn lên trên đỉnh đầu, để lộ đôi mắt chim ưng sắc và đen đặc tinh anh như loài diều hâu. Sống mũi cao và dài. Đôi môi sắc sảo, nghiêm nghị. Áo choàng đen tung bay trong gió. Bàn tay thon dài đặt trên trường kiếm đầy uy phong.

Sống trong lầu xanh lâu như thế rồi mà đây là lần đầu nàng trông thấy một nam nhân còn đẹp hơn cả nữ nhân như thế. Vậy mà bọn họ nói hắn là quái thai ư? Đây là kẻ thù đã hại cả nhà nàng sao? Sao... nàng thấy hắn không giống một kẻ gian trá như mọi người thường nói vậy chứ?

Vừa mới mơ hồ nghĩ thế mà mắt hắn lướt đến nàng, khiến nàng nghiêm túc thẳng lưng, điều chỉnh tư thế. Con người này thật đáng sợ.

"Từ hôm nay, tất cả nghe theo sự dẫn dắt của ta, trở thành đội ngũ binh lính tinh nhuệ nhất của Đại Đông. Nâng cao quân uy, báo đáp thiên ân".

"Nâng cao quân uy, báo đáp thiên ân! Nâng cao quân uy, báo đáp thiên ân!".

Lời nói hùng hồn, âm thanh phát ra như rung chấn khắp vùng trời. Đoàn binh lính sắp thành hàng kín chật cả quân doanh rộng mênh mông, lớn tiếng hô vang như sấm rền dưới sự chỉ huy của hắn. Toàn bộ binh sĩ bên dưới đồng bộ mặc áo giáp, tay giơ cao ngọn lao trên tay, đồng loạt hô hào.

"Đêm nay, doanh trại của chúng ta đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn thịnh soạn để đón chào những binh sĩ mới đến với chúng ta. Mọi người cứ đi nghỉ ngơi và thưởng thức nhé" - Còn đây là vị tướng quân trẻ đã hỏi cô nhiều câu hỏi kì lạ trước đây.

Hắn ta ở đây lại trở nên hoà nhã quá đỗi, không còn như khó tính như cái lúc nói chuyện riêng với nàng nữa. Vừa dứt lời, Tứ Cửu đã bị Ninh An vương gia gọi lại nói chuyện. Y còn chưa hiểu có chuyện gì.

"Tại sao một nữ nhân có thể ở trong quân đội được?".

Tứ Cửu thảng thốt khi nghe Vương gia hỏi thế.

"Đâu có?! Thần đâu có thấy ai đâu ạ?".

"Cô ta!".

Nghê Đình đang đi liền cảm thấy có một chỉ tay đang hướng thẳng vào giữa lưng mình.

"Cô ta? Ý ngài là tên Hứa A Bảo đó sao?" - Tứ Cửu không rõ.

Thượng Hàn không đáp lời. Ánh mắt của hắn sắc như dao găm, đâm hàng nhát vô hình lên tấm lưng Nghê Đình. Bờ eo nhỏ, hông lại cong như vậy, dáng đi thướt tha, hệt như một nữ tử.

"Ban đầu thần thấy lạ nên đã kiểm tra rất kỹ lý lịch của hắn rồi ạ. Người này là do Thái đô đốc đề xuất. Không thể có sai sót gì đâu ạ".

"Thái đô đốc?!".

Thái đô đốc là người đã nâng đỡ Thượng Hàn kể từ khi hắn vừa chập chững bước vào quân đội. Ơn giáo dưỡng của Thái đô đốc nặng tựa như ơn sinh thành của phụ mẫu hắn vậy. Ngài ấy đã dạy hắn cách luyện võ, mưu lược binh đao.

Hơn ai hết, Thượng Hàn rất rõ cung cách làm việc của Thái đô đốc. Không thể nào xảy ra sai sót được. Nhưng cái người này mà ngài ấy đã lựa chọn, cả về chiều cao lẫn chiều rộng đều hoàn toàn không đủ yêu cầu. Thân hình mảnh mai như vậy, bị gió Mạc Bắc thổi bay mất thì cũng không lạ.

"Sao Thái đô đốc đề bạt người này vậy chứ?" - Thượng Hàn thấy khó nghĩ.

"Theo thần được biết thì, người này biết nấu cơm, giặt quần áo, còn biết cả y thuật nữa ạ".

Hàng mày của Thượng Hàn mỗi lúc một chau chặt.

"Đó đều là chuyện của nữ nhân mà" - Hắn ngẫm nghĩ chút rồi lại nói - "Ngươi sai người làm cho hắn một cái lều nhỏ để hắn ngủ riêng. Chúng ta từ từ điều tra".

Nghê Đình cảnh giác được là bản thân sắp bị bại lộ rồi. Tốt nhất là nàng nên sớm giải được mối nghi ngờ này trước khi bị treo ra trước quần chúng phơi bày. Ban đầu, Nghê Đình định là sẽ chờ bọn họ tắm xong, chờ đến tối muộn rồi bản thân sẽ ra đó tắm một mình. Ba tháng ròng rã không tắm, thân thể đều nồng nặc mùi hôi tanh. Sắp tới còn là mùa đông, hồ nước đóng băng đến lúc đó chắc chỉ có thể tắm trong mơ được mà thôi.

Nàng lựa chỗ xa xa, thanh vắng bắt đầu cởi đồ ở đó rồi mới cúi thấp người đủ để che ngực, đi về chỗ bọn họ. Đã quen cảnh trong thanh lâu rồi, còn có gì nàng chưa từng thấy qua đâu chứ?

Ai mà ngờ, sao tên Tuyết Liên Ác Ma kia cũng ở đây? Hắn trông thấy nàng, vẻ mặt khá bất ngờ. Nàng vẫn mặc quần, búi tóc, chỉ riêng ngực thì đã bỏ áo, vẫn còn quấn nguyên băng. Trời tối, chỉ có mỗi vầng trăng vằng vặc, hi vọng không ai thấy được điều bất thường.

"A Bảo, ta còn tưởng ngươi không qua nổi cuộc hành quân này rồi chứ? Đám huynh đệ ta còn cá độ với nhau. Ngươi làm ta thua hết hai văn tiền rồi đấy!".

Tên đồ tể đi tới, vỗ vỗ lên lưng nàng. Tuyết liên ác ma cứ nhìn Nghê Đình chòng chọc mà không nói câu nào. Nàng vờ tỏ ra bình thản để Hắc Bá ôm vai bá cổ nàng, tám phét với đám huynh đệ của hắn.

"Đúng đấy! Đúng đấy! Sao mà có thể thần kỳ vậy được? Trông ngươi nhỏ con vậy cơ mà, khác gì một tiểu nương tử đâu cơ chứ!".

Cuộc hành quân đầy cực khổ đã gắn kết bọn họ thành những người huynh đệ thật sự. Nghê Đình ở cạnh bọn họ thật sự thấy không có vấn đề gì... Tên vừa nói đây vừa cao vừa gầy, tên là Vi Bắc.

"Đúng vậy, cái dáng đi của ngươi, thật không khác gì tiểu nương tử trong thanh lâu. Có tên nam nhân nào đi mà lại lắc hông như vậy?".

Hắc Bá ôm nàng ngày một sát, khiến nàng thấy có hơi khó chịu.

"À, đó là do ta bị đoạn tụ đó!".

Vừa nói đến đây, không gian bên bờ suối đột ngột trở nên im lặng như tờ, chỉ còn lại tiếng suối róc rách.

"Mọi người xem, khung cảnh hữu tình như vậy, nếu có nam nhân nào chịu ở bên ta thì tốt biết mấy đó a~" - Nàng ôm lấy tay của Hắc Bá.

Hắc Bá cùng đám người kia lập tức lùi ra xa khỏi nàng. Chiêu này quả nhiên hữu dụng. Tên Tuyết liên ác ma kia quả nhiên sợ, không dám nhìn nàng chằm chằm nữa.

Nghê Đình cảm thấy nàng nên nhân cơ hội này, đánh bay hết mọi nghi ngờ của hắn. Nàng níu tay hắn, đạp chân trôi đến trước mặt hắn.

"Vương gia, mái tóc này của ngài thật đẹp quá!".

Nàng to gan vuốt lấy một dải tóc của hắn. Tứ Cửu ở một bên ho lấy ho để, mà nàng chẳng thèm bận tâm. Tay nàng mềm mại, đặt lên vai hắn, vuốt xuống khuôn ngực trần của hắn, đột nhiên bị hắn tóm lấy, hai má nàng thoáng chút nóng lên.

"Tại sao ngươi lại để móng tay?".

Thượng Hàn cầm lấy tay nàng giơ cao lên soi dưới ánh trăng. Vầng trăng trong đêm rằm sáng tròn vằng vặc soi lên bàn tay mềm mịn như ngọc của Nghê Đình. Ngón tay thon dài, giống hệt một đoá búp măng nhỏ.

Ninh An quân là một người anh minh. Dĩ nhiên nhiêu đó chưa đủ che mắt hắn. Tuy nhiên, làm gì có nữ tử nào dám lộ thân đi tắm tiên cùng với một bầy đàn ông, không ngại bọn họ động chạm, không ngại trông thấy thân thể của nam nhân chứ? Ngay cả đến Huyết Diễm, nữ tử có cá tính mạnh mẽ của một nam nhân còn không chắc có thể làm ra được những điều này... Nếu tên A Bảo đó thực sự là một nữ tử, hắn thật sự dám cả gan, không màng danh tiết đến vậy sao?

"Thưa đại nhân, nô tài có biết gảy một số loại đàn, nên để móng tay cho tiện gảy ạ".

Nàng cố ý kề sát người vào người hắn. Đôi đồng tử đen thẫm của hắn loé lên rồi hắn lùi người ra khỏi nàng. Đám nam nhân xung quanh cũng thế, bị nàng doạ chạy đi mất dép.

"Tứ Cửu, chúng ta cùng lên thôi".

"Dạ thưa vâng!".

Đêm đã về muộn. Dòng nước dưới suối dần trở nên rét buốt như băng. Thấy đám nam nhân đó đều đã đi khỏi, Hinh Ninh mới lụi cụi bơi ra lại phía đằng vắng vẻ, cởi lớp băng ép ngực, tháo búi tóc. Lúc ấy nàng mới thấy mình thở được một chút.