Chương 4

Trên vùng Mạc Bắc rộng mênh mông, có phần hơi hẻo lánh, lưa thưa một vài ngôi làng nhỏ nằm ở xung quanh. Đồi núi chập chùng, cao nguyên rộng lớn. Mạc Bắc mênh mông.

Toà thành Mạc Bắc sừng sững mọc trên đường biên giới, trải dọc và bao phủ một miền Đại Đông vô cùng rộng lớn, tưởng chừng như kéo dài đến tận chân trời. Mặt trời vừa hửng lên phía lưng đồi, đã có tiếng ngựa hí vang trời.

Vẻ mặt ai nấy đều chưa kịp tỉnh ngủ. Thanh lâu chưa từng mở cửa sớm như vậy. Thức dậy vào lúc sáng sớm, lại còn bị bắt phải đi chạy bộ. Hơi lạnh luồn dọc sống lưng khiến nàng đột nhiên thanh tỉnh. Khí hậu Mạc Bắc dần về đông ngày một trở nên khô khốc và lạnh giá. Đêm qua sau khi rời khỏi làn nước thì nàng bị gió thốc đến mức muốn đóng băng ngay tại bờ suối.

"Chạy đi! Chạy đi!".

Thượng Hàn chạy ở phía sau cùng, nửa người cởi trần, lộ ra thân thể vạm vỡ chắc như vâm, không ngừng ở phía sau lấy roi quất nhẹ vào những người bị tụt lại. Da hắn thật sự khiến người ta cảm thán, được luyện bằng đồng thau hay sao?

May là, Nghê Đình không nằm trong nhóm đó. Mấy ngày thanh lâu đông khách, một mình nàng hối hả chạy lên xuống châm trà, rót rượu. Những việc đòi hỏi sự nhanh nhẹn này là sở trường của nàng.

Đám người của Hắc Bá và Vi Bắc bị đánh mãi cũng không ngoi lên được miếng nào, chọc cho tên Tuyết Liên Ác Ma tức đến phì khói. Thấy thế thì nàng cũng phì cười.

Ai mà ngờ được đến buổi trưa và chiều còn lại thì đến lượt nàng bị hành vậy chứ? Giờ buổi trưa là giờ tập leo xà, hít xà, leo cây. Còn buổi chiều là bắn tên.

Ngực nàng vốn đã bị bó rất chặt rồi, hơi đâu ra mà thở mà hít đây chứ? Tay thì vô lực, mềm oặt, không sao nhấc nổi người mình lên. Thượng Hàn đứng ở một bên, liên tục lấy cái dùi gỗ đập đập vào tay nàng, ra lệnh cho nàng tiếp tục hít lên. Cả người nàng căng cứng, tay thì đã bị hắn đập đến mức đỏ chót.

"Đủ rồi! Ngài làm vậy thì ta sẽ hít lên được chắc?!".

Nghê Đình lập tức thấy hối hận khi lỡ lời chọc giận hắn.

"Nô tài xin lỗi" - Nàng cúi thấp đầu, bỏ cuộc leo xuống xà.

"Ra ngoài đó, chống đẩy hai trăm cái cho ta!".

"Gì cơ? Hai trăm cái?!".

Mấy tên binh sĩ mới nghe vậy mặt mày đều tái mét. Nàng đoán không ít người đều yếu ớt giống mình. Nhưng không yếu đến nỗi vừa chống được năm cái, tay đã run lên bần bật như nàng thôi.

"Tiếp tục" - Hắn cao ngạo thúc giục.

Thà để vị tướng quân trẻ trung kia canh chừng, sao một vị vương gia cao cao tại thượng như hắn phải nhọc lòng đi xem binh lính làm gì? Hắn có cần thiết phải quá dụng tâm như vậy không?

Chống đẩy nhiều như vậy, đến chiều lại cầm lên cây cung nặng bằng cả thân thể nàng. Hai tay run run đau đau, kéo không nổi dây cung nữa. Nghê Đình bắt đầu cảm thấy, đây là một cuộc hành xác.

Thượng Hàn đi đến, nắm chặt lấy hai tay nàng, tận tình hướng dẫn nàng cách kéo cung. L*иg ngực nàng cứ rung lên thình thịch, trước giờ nàng chưa từng gần gũi nam nhân nào như vậy. Mà điều đó chứng tỏ, hắn thật sự đã hết nghi ngờ nàng rồi.

Má hắn áp chặt bên tai nàng. Lông mi hắn rung động, gần ngay trước mắt. Nghê Đình thầm trấn tĩnh bản thân, không được háo sắc như vậy. Dù hắn đúng là nam tử trầm ổn, soái nhất mà nàng từng gặp. Ai bảo nam tử ở thanh lâu đều là một lũ vô dụng vậy chứ?

"Ngươi nhắm một mắt, canh sao cho hồng tâm, đầu mũi tên và tay ngươi hợp thành một thể, kéo căng dây ra hết mức" - Chắc đây là lần đầu tiên và duy nhất hắn dịu dàng đến vậy - "Rồi thả ra".

Mũi tên xé gió lao đi vun vυ"t, cắm thẳng vào hồng tâm.

"Thích quá!" - Nghê Đình không nhịn được mà nhảy cẫng lên.

Thì ra bắn cung vui như vậy.

Cả đoàn người đứng đó đều nhìn nàng.

"Không phải khinh ngươi đoạn tụ nhưng mà..." - Hắn nhắc nhở - "...nên tiết chế một chút".

"Dạ bẩm điện hạ, nô tài sẽ rút kinh nghiệm".

Tuy nàng rất ghét việc đu xà nhưng mà, bắn tên thật sự không tệ chút nào. Với lực này của nàng, e rằng phải đu xà được thì mới mong kéo được cái dây cung cứng ngắc kia.

Đến tối thì tay nàng run đau đến nỗi chẳng nhấc được vật gì nữa.

"Ta nói ngươi đó, sao mà yếu ớt vậy? Cung thì không nhấc nổi mà dây cung thì không kéo ra được".

Hắc Bá phải cầm đùi gà trước mặt để cho nàng ăn.

"Ta đâu muốn thế đâu chứ?" - Nàng ấm ức nói.

Huynh đệ ở đây luôn quan tâm đến nhau. Không khí bằng hữu bên cạnh ngọn lửa lớn như được hâm nóng. Nàng ngồi đó, quấn chăn ngoan ngoãn, được Hắc Bá và Vi Bắc chăm chút cho.

"Ngươi bao nhiêu tuổi rồi mà cứ cư xử như một tiểu hài tử vậy chứ?".

"Ta... Ta mười lăm tuổi rồi đó!".

"Mười lăm? Còn nhỏ như vậy, sao vào đây chịu khổ làm gì? Thế chắc ngươi trở thành tiểu đệ nhỏ tuổi trong doanh trại này mất rồi. Chắc chưa kịp thành thân thì đã phải đến đây rồi. Tội nghiệp".

"Ngươi đó. Tốt nhất đừng nên chọc tới Vương gia. Ngài ấy ác lắm. Ta thấy ngươi hỗn với ngài ấy hơi nhiều" - Hắc Bá nhắc nhở nàng - "Còn muốn sống thì nên lễ độ vào".

"Mà ta nghe nói, Vương gia chỉ huấn luyện cho chúng ta ngày đầu thôi!" - Vi Bắc nói khẽ.

"Thật vậy sao?".

"Thật chứ! Ngài ấy là vương gia đó, có biết bao nhiêu công vụ trên người phải lo, còn phải bình định phía bắc. Trông vậy chứ, phiến quân bên Đại Bắc đã muốn nhăm nhe đánh vào thành lắm rồi".

Nghê Đình nghe vậy đã run cầm cập, nàng trông ra bức thành dày và lớn trước mặt, không phải chứ... Cổng thành kiên cố như vậy còn muốn phá sao? Tốn bao nhiêu mạng người chỉ để phá một bức tường thành. Thật sự quá không biết thương tiếc sinh mạng.

"Ngươi nên thấy dáng vẻ của ngài ấy lúc lâm trận. Chắc đến lúc đó ngươi muốn cười, cũng sẽ không cười được nữa".

Đêm đó, Vi Bắc và Hắc Bá kéo nàng lên trên tường thành xem thử. Cảnh quan Đại Bắc hiện ra mênh mông trước mắt. Xung quanh chỉ đều là một khu đồng không mông quạnh. Không một bóng người. Ngay cả một bóng cây cũng không có. Bọn họ nói đều đã bị thiêu trụi rồi. Có điều, không khí trên này thật sự rất thích.

Thảm trời sao kéo dài đến vô tận. Làn gió mát lạnh, trong lành vuốt qua. Tuy nơi này không nhàn hạ, sung sướиɠ, xa hoa như ở trong Bách Hoa Lâu, Nghê Đình thật sự rất thích sự tự do ở nơi này. Nàng còn chưa từng biết đến, thế giới trên này có thể rộng lớn đến thế.

"Đại Bắc là nơi như thế nào vậy?".

Nghê Đình hiếu kì hỏi. Phía bên kia bức tường thành sẽ là gì đây? Sinh mạng này của nàng chỉ có một, đột nhiên lại cảm thấy không đủ để đi chu du khắp thiên hạ này, nhìn ngắm non sông tứ hải.

"Nơi ấy à..." - Hắc Bá bất giác nhăn mặt - "Nơi đó đều là những bộ lạc thời xưa cổ. Bọn man di chúng rất đông, đều là những dũng sĩ thiện chiến, có điều phía bên đó đại đa số đều tồn tại những hủ tục, tôn vinh thần thánh và những loại tôn giáo quỷ dị".

Nghê Đình chưa từng nghe qua chuyện này bao giờ. Ở chốn hoa lâu, các tỷ tỷ thường hay kể cho nàng nghe câu chuyện về những tên nam nhân phụ bạc, về việc phấn son gấm vóc. Những tên sĩ tử ban ngày đon đả đạo mạo đêm về lại đến kỹ viện làm những chuyện vô lại. Bọn chúng dường như chưa bao giờ hàn huyên về những chuyện đứng đắn.

"Tôn giáo quỷ dị?!".

"Như chúng ta thờ phật. Bọn chúng thờ thánh nữ, thờ tế thần, còn có các loại nghi thức tế người, tế trinh nữ...".

"Thánh nữ ư? Liệu đó có thực sự là tiên nữ không?".

Trên thế gian này có tiên nữ sao? Còn có người đẹp hơn cả các tỉ muội trong Bách Hoa Lâu kia của nàng. Nghê Đình thật muốn trông thấy một lần. Tâm trí nàng đột nhiên vẽ ra những tà áo lụa như những dải màu sặc sỡ lướt qua màn đêm, quấn lấy thân hình của một nữ tử khí chất bất phàm, thần tiên thoát tục. Chắc chắn khác với đám nữ tử trong hoa lâu các nàng rồi.

"Không hẳn vậy đâu, nhưng ta nghe nói cũng đẹp lắm đấy. Mà ngươi đoạn tụ, quan tâm làm gì?".

Nụ cười của Nghê Đình trở nên méo xệch.

"Đoạn tụ thì ta không được ngắm nữ nhân nữa sao?".

Hắc Bá cùng Vi Bắc ồ cười chế giễu nàng thay cho câu trả lời.

"Ở đây ngươi cầu cho không đi chầu Diêm Vương trước khi kịp về với vợ con là may rồi. Còn mơ sang bên Đại Bắc nhìn ngắm tiên nữ sao?".

"Thì sao chứ? Đó là ước mơ của ta!".

"Học bắn cung lo cái thân mình cho xong đi đã Tiểu Đệ".

Nghê Đình thật ghét mỗi lúc bọn họ tự ý lấy tay chà lên đầu nàng, khiến nàng phải búi tóc lại. Mà không thể tháo tóc trước mặt đám đông thế này được.