Chương 6:

Toàn bộ binh lính toàn bộ đã được tập hợp trên bức tường thành. Trong màn đêm binh lính Đại Bắc cầm đuốc rầm rập đi đến như những con đom đóm lửa thắp sáng màn đêm đầy nguy hiểm.

"Bắn tên!".

Nghê Đình nghe thấy Thượng Hàn ở bên dưới hô lớn. Hắn cưỡi trên mình một con bạch mã. Tư thế hiên ngang và hùng dũng vô cùng. Gió đêm lạnh buốt, lòng người cô quạnh. Chưa bao giờ, ranh giới giữa sự sống và cái chết mỏng manh như thế. Vậy mà một mình hắn, lấy thân mình làm gương, tiên phong dẫn đầu ra trận.

Trong thời khắc đó, Nghê Đình thật sự cảm thấy, yêu thù của nàng không có chút gì quan trọng nữa. Đao kiếm không có mắt, hắn có thể chết bất cứ lúc nào, mà thù nàng nghiễm nhiên được trả.

Toàn thể binh lính trên thành nghe lệnh, xả tên xuống. Mưa tên xối xả phát ra từ trên thành và dưới thành, toả ra khắp các tầng không. Trong màn đêm tối tăm, chỉ kịp thấy những mũi tên bạc loé sáng rồi cắm thẳng xuống.

Người trong thành chỉ kịp kinh hô rồi lăn ra đất. Không biết bao nhiêu người trên thành đã ngã xuống. Một chốc sau thì có cả pháo đá bắn lên để phá thành!

Nơi nàng đang đứng, người và đất chồng chất lên nhau, máu vẫn còn đang chảy.

"Hya!!! Tiến lên!".

Thượng Hàn ở bên dưới thúc ngựa ngăn chặn. Thân ảnh màu bạc sáng loá tựa như vầng trăng duy nhất giữa trời đêm. Phía bên Đại Bắc thì không được trang bị kỹ càng như vậy, bọn họ đều là những dân du mục thô lỗ, làm gì có nhiều vũ khí và trang bị đến thế, đa số đều là chiến lợi phẩm mà bọn họ thu về được.

Một đao vung ra của ngài đã khiến cho hàng chục tên dũng sĩ phía bên kia rớt ngựa. Ninh An vương đang dùng máu tươi của những tên man di Đại Bắc để tế thành.

Nghê Đình dõi theo bóng dáng của hắn, nhắm vào những bóng đen đang chắn lấy bóng hình đó. Nàng không để tâm đến mối hận đã qua, nàng chỉ biết nếu Thượng Hàn chết, sẽ có biết bao nhiêu sinh mạng sẽ phải chôn chung với hắn. Bách phát bách trúng, không trượt lấy một tên. Giữa đêm đen thế này, muốn bắn trúng bọn họ quả thực là rất khó.

"A Bảo, ngươi bắn sao mà hay vậy? Ta không thấy được ai hết!".

Hắc Bá thấy nàng không ngừng giương cung lên bắn, đã bắn hết một rổ tên lớn.

"Mọi người, mau thay tên thường thành tên mồi lửa đi, như vậy sẽ giúp mọi người quan sát được tốt hơn!".

Đám người Vi Bắc nghe vậy lập tức đi thu những cây lớn ném vào đống lửa lớn dưới doanh trại châm lên rồi thu đem cho binh lính. Màn đêm bên dưới phút chốc đã bị những mồi lửa đốt đến sáng rực cả một vùng đồng không mông quạnh rộng lớn.

Thượng Hàn cùng Tứ Cửu đang chém gϊếŧ vô cùng hăng say bên dưới, đột thấy những mũi tên lửa bay tới đốt cháy kẻ thù man rợ. Binh lính của bọn họ từ bị tấn công bất ngờ nay đã lấy được thế tự chủ. Thượng Hàn cảm thấy hình như có một tiễn thủ đang âm thầm giúp đỡ hắn ở phía sau, phá vòng vây giúp hắn. Hắn tiến sâu vào lòng địch mà không có bất kì trở ngại nào.

Đao kiếm xẹt vào nhau ánh ra tia lửa sáng loé. Thượng Hàn nghiêng người trên yên ngựa chống đỡ. Hắn đang đánh nhau với tên thủ lĩnh ở bên đó. Chỉ cần chặt được đầu rắn, quân đội Đại Bắc tự khắc sẽ tan rã. Mũi kiếm của Thượng Hàn nhằm vào yết hầu của hắn đâm tới. Tên thủ lĩnh kia ngửa người, né được, khiến mũi kiếm sượt qua. Tuấn mã của Thượng Hàn theo đà chạy thêm vài bước rồi bị kéo cương quay đầu. Tên thủ lĩnh kia hèn hạ nhân lúc đó mà ám toán. Mũi tên của Nghê Đình từ xa lao vυ"t tới, khiến con ngựa đen của tên thủ lĩnh kia ngã xuống. Ám khí trên tay hắn bị chệch đi, sượt qua tay áo của Thượng Hàn. Mũi gươm của Thượng Hàn sáng loá dưới ánh trăng, chém một phát xuyên màn đêm, lấy được đầu của hắn. Binh lính tung hô. Dưới chân bạch mã của ngài, đều phủ kín xác người chết. Nghê Đình rốt cuộc đã hiểu được, thế nào là máu đổ thành sông.

Toàn quân Đại Bắc vừa trông thấy thủ lĩnh mất mạng, liền quay đầu lập tức phi ngựa phóng đi.

"Toàn quân đại thắng!" - Tứ Cửu la lớn.

Tiếng kèn ăn mừng tù tù vang lên. Nghê Đình chưa trông thấy cảnh tượng nào tráng lệ đến thế, uy dũng đến thế. Mà tâm điểm của bức tranh này chính là tên Tuyết liên ác ma mà mọi người khinh ghét, Ninh An vương gia, đại hoàng tử.

Miệng nàng vô thức nhoẻn miệng cười, chạy xuống bên hắn.

"Vương gia, ngài bị thương rồi!".

Nghê Đình đi tới tóm lấy một tay hắn. Thượng Hàn đoán ra được người ở đằng sau yểm trợ hắn là ai rồi.

Máu trên cánh tay hắn rỉ ra đen đỏ.

"Ám tiễn có độc!" - Nàng kinh hoàng hô lên.

Toàn quân ùa ra định ăn mừng thì trông thấy một tên lính quèn xé rách áo chủ soái của bọn chúng, lấy miệng hút xuống không nề hà lấy một khắc. Máu độc cứ thế bị hút ra. Cả quân kinh ngạc, không biết hành động này có được xem là lỗ mãng, là phạm thượng hay không đây?

Nghê Đình tự tay xé áo hắn băng bó. Động tác rất thành thục, còn không cần nhờ đến quân y.

Vào đêm đó, nàng chỉ cảm thấy hắn như một vị anh hùng cứu thế của Đại Đông vậy. Thảo nào có những chiến sĩ đi ra sa trường cũng quyết trung thành một lòng muốn bảo vệ chủ tướng.

Thượng Hàn trông thấy khuôn miệng nhỏ và hàm răng đỏ lòm rướm đầy máu tươi của A Bảo mà không biết nên cười hay nên khóc, nên thưởng hay nên xử phạt hắn đây?

"Xong rồi. Vương gia có thể ăn mừng cùng đại quân được rồi!".

Tứ Cửu tự nhận bao năm đi theo vương gia không bằng lòng nhiệt tình bợ đỡ của tên A Bảo kia.

"Ta bảo ngươi đi hầu hạ thôi. Ngươi có nhất thiết phải làm đến vậy không?".

"Phải chứ?! Ninh An vương gia chính là niềm tự hào và là trái tim của toàn quân ta mà, có phải không?".

Niềm tự hào? Suốt bao năm đơn độc chinh chiến trên sa trường, dường như chưa từng có ai nói về Thượng Hàn như vậy cả. Phụ hoàng hắn luôn miệng trách phạt hắn. Đám quan lại khinh rẻ hắn không có thế lực. Toàn dân thì cho rằng hắn là quái thai.

Giữa lúc hắn còn chưa biết bản thân mình đang chiến đấu vì cái gì đây thì hôm nay còn có người gọi hắn là... niềm tự hào?!

"Phải đấy! Phải đấy!".

Doanh trại Mạc Bắc rung chuyển vì tiếng hô hào đồng thanh. Bọn họ đang tung hô một Ninh An Vương như hắn.

"Vương gia, ngài thật giỏi".

Thượng Hàn mỉm cười, hắn cười rồi. Đôi mắt lấp lánh như những vì sao trên bầu trời Mạc Bắc rực rỡ. Nụ cười rạng rỡ, tươi sáng như vầng thái dương chói lọi trên sa mạc vậy.

Tứ Cửu và tam quân nhìn hắn đến ngây người. Sao có thể đẹp trai tiêu sái như vậy chứ?

"Được rồi, cũng đã trễ rồi. Mọi người mau về nghỉ ngơi đi!".

Không phải ai cũng may mắn như bọn họ. Trông thấy những xác chết ngổn ngang trong doanh trại, Nghê Đình thấy lòng mình tê tái. Đã có quá nhiều người hi sinh, trong một trận chiến, để bảo vệ một bức tường thành. Máu chảy đầu rơi suy cho cùng là để bảo vệ niềm kiêu hãnh của dân tộc, bờ cõi non sông của đất nước.

Lúc trận chiến kết thúc thì trời đã hửng sáng, càng tỏ hơn những màu máu thấm đẫm hoà lên màu đất đá của nơi này. Chiến công này đã gọi là thần tốc.

Nghê Đình ngắt một bông hoa, đặt lên chiếc xe ngựa gỗ đang chở xác những tử sĩ đi chôn. Trong lòng vừa xót xa vừa day dứt. Có biết bao nhiêu người còn đang chờ họ trở về. Vị huynh đệ mới hôm qua còn ca hát uống rượu, hôm nay đã tử trận trên chiến trường. Không một ai nhớ tên.

"Ngươi..." - Tứ Cửu vỗ vai nàng - "Thật sự đã làm không ít chuyện thừa thãi rồi...".

Nghê Đình thấy khó chịu, hất tay Tứ Cửu ra.

"Ta không hiểu ngài nói gì".

"Không hiểu?! A Bảo à, ngươi thật sự không từ thủ đoạn. Ngươi tưởng cứ như vậy sẽ lấy được lòng của đại vương sao?".

"Ta đâu cần lấy lòng của ngài ấy?".

Nghê Đình không muốn lấy lòng vương gia. Trên người ngài có một ánh hào quang khiến nàng muốn bảo vệ mà thôi. Một dũng sĩ như vậy, nhờ có ngài mà bọn họ, Mạc Bắc và Đại Đông mới có thể sống sót và tồn tại.

"Không có?! Ta không nghĩ một tên đoạn tụ nói dối để vào kỹ viện như ngươi lại có thể trung thực đâu!".

Nghê Đình hiểu rồi. Là Tứ Cửu đã cướp đi giấy chuộc thân của nàng.

"Nghê Đình là Hoa khôi của Bách Hoa Lâu, ngươi nói xem tại sao một tên tép riu như ngươi lại có được giấy chuộc thân của nàng ấy?".

Ánh mắt của Nghê Đình loé lên.

"Xin tướng quân hãy trả tờ giấy đó lại cho ta. Nghê Đình trốn đi rồi, nàng ấy muốn được sống một cuộc đời tự tại. Ta là bằng hữu tốt của nàng ấy ở Bách Hoa Lâu. Tờ giấy đó sẽ quyết định số phận của nàng ấy đó".

Tứ Cửu cười nhẹ nhìn nàng.

"Quá trễ rồi, ta đã đưa giấy chuộc thân đó cho Điện hạ. Ngươi có giỏi thì đến chỗ Vương gia mà lấy!".

Nghê Đình há miệng, định nói gì đó thì đã bị Tứ Cửu đánh đòn phủ đầu.

"Cho ngươi chút manh mối nhé. Thường, những văn kiện quan trọng, điện hạ tuyệt đối sẽ không để ở trên bàn đâu nên ngươi không cần mất công kiếm. Muốn kiếm, ngươi phải vào tẩm phòng của ngài ấy kìa".

Tay Nghê Đình nắm chặt, trông theo bóng lưng xa dần của Tứ Cửu. Tờ giấy đó là sinh mệnh của nàng. Lúc nào nàng ở trong doanh trướng, vương gia cũng đều có mặt ở đó, làm sao Nghê Đình có thể lẻn vào tẩm thất của ngài ấy mà ngài ấy không hề hay biết được đây?