Chương 7:

Thượng Hàn trông thấy A Bảo ngày ngày cặm cụi tỉ mỉ thay băng cho mình. Khuôn môi anh đào nhỏ chu ra thổi thổi lên vết thương của hắn. Này là đang coi hắn như tiểu hài tử sao?

Thượng Hàn hơi bối rối, đành nhắm mắt làm thinh.

"Có đau lắm không?".

So với những lần bị tiễn xuyên qua ngực, lần này thì có thấm thía gì? Tay A Bảo rất mềm mại và dịu dàng. Giá như những lần đó có hắn giúp thay băng thì đỡ biết mấy.

Sự tỉ mỉ, quan tâm và dịu dàng của A Bảo đột nhiên khiến hắn nhớ tới hình ảnh người mẹ mà hắn chưa từng được có. Nếu mẫu phi của hắn còn sống, có phải cũng mang theo dáng vẻ này không?

Gần đây, ánh mắt Thượng Hàn cứ luôn vô tình quét qua đám người tìm kiếm hình bóng nhỏ nhoi này, ban đầu do hiếu kì, càng về sau thì chẳng hiểu sao hắn rất thích quan sát biểu hiện buồn vui không giấu nổi của A Bảo.

Binh sĩ bị thương trong trận chiến Mạc Bắc lần nằm la liệt, xếp hàng dài trong lều trướng của quân y. A Bảo cứ chạy tới chạy lui bên trong đó. Mồ hôi thấm ướt đẫm cả lưng áo. Một bên trán lộ ra trắng nõn, mấy sợi tóc mai đen nhánh dính chặt lấy một bên mặt tựa như mây đen đang che kín mặt trăng. Ánh mắt trong suốt chăm chú. Từng ngón tay nhẹ nhàng, khéo léo, thành thục bó thuốc, lau vết thương tựa như trong tranh vẽ. Đôi khi miệng khẽ cong lên, xuýt xoa giùm cho binh sĩ, khoé mắt còn ươn ướt tỏ vẻ xót xa.

Buổi sáng thì A Bảo đi theo đại phu từ sớm lên núi hái thuốc. Mặt vui vẻ như những bông hoa đủ màu trên tay, bước đi tung tăng.

"Tên A Bảo này... Hắn quên mất thân phận của mình là phải hầu hạ vương gia rồi sao? Mấy ngày nay hắn đều không có túc trực đi theo ngài rót nước pha trà gì cả".

Một bên mày của nam tử áo trắng khẽ nhếch lên.

"Thì ngươi đi nhắc nhở hắn một chút không phải là được rồi sao?".

Nam tử búi tóc đen cao cúi đầu, không phục.

"Hiếm thấy vương gia nhân từ như vậy" - Hắn lấy trong túi áo ra một tờ giấy mỏng - "Thứ này đã được tìm thấy trong tay nải của hắn".

Đôi đồng tử lạnh lẽo lướt trên tờ giấy kia.

"Nghê Đình?!".

"Là tân hoa khôi của Bách Hoa Lâu thưa vương gia. Cô ta đã bỏ trốn sau khi bị Nguỵ công tử ở Đông Đô mua lại thưa ngài. Đến nay đã bặt vô âm tín".

Khoé môi nhếch lên. Nghê Đình... Chính là cô nương ngày hôm đó khiến cả Đông Đô rải hoa tán tụng. Ngày hôm đó ngước nhìn từ xa chỉ thấy nàng một thân xiêm y đỏ thắm, thân hình liễu yếu đào tơ khiến người ta xót thương.

"Tiếp tục điều tra!".

"Dạ rõ!".

Quân y chỉ có một chiếc lều bạt đơn sơ. Thời tiết Mạc Bắc mỗi ngày một khô hanh. Mùi máu và thuốc hoà trộn với nhau nồng nặc trong không khí chật hẹp. Các binh sĩ sau khi được bôi thuốc xong đều sẽ được khiêng ra ngoài nằm hóng gió.

"A Bảo, ngươi vẫn còn làm gì trong đây thế? Vương gia cho gọi ngươi kìa!".

Hai ống quần sắn cao, để lộ ra hai bàn chân ngọc đang đưa đẩy trên cái cối ngang để giã thuốc. Nghê Đình thấy lạ, thường thì Thượng Hàn không hay cần đến nàng vào giờ này.

Tay nàng vớ lấy cái khăn gần đó lau cho sạch rồi lớ ngớ đi theo Tứ Cửu. Con đường này không giống đường về trướng của chủ soái.

"Ngài định đưa ta đi đâu vậy?".

Tứ Cửu đưa Nghê Đình ra khỏi quân doanh. Dù đây là lần đầu được trông thấy thị trấn Mạc Bắc trông như thế nào. Chuyện tốt đâu dễ gì tới tay như vậy? Nghê Đình thấy sợ hãi nhiều hơn.

"Đi tới đại lao!".

Quả nhiên... Nghê Đình hồn bay phách lạc.

Dọc trên đường đi tới đại lao đó, đầu óc nàng trở nên cực kỳ mông lung. Chẳng nhẽ... thân phận của nàng đã bị bại lộ rồi sao? Không thể nào chứ...

Đại lao Mạc Bắc nằm trong mật thất của nha môn Mạc Bắc. Đường đi trơn trượt, ẩm thấp. Càng đi xuống càng tối và sâu mù mịt. Mùi hôi thối bốc lên, có cả mùi tanh của máu lẫn mùi thịt thối. Trong bóng đêm, những chiếc đuốc le lói gắn lên tường phảng phất những cái bóng nhỏ chút chít đang chạy đan chéo nhau trên nền đá đen sáng.

Nghê Đình thấy buồn nôn quá đỗi. Nơi đây là âm tào địa phủ hay sao? Tay nàng bấu lấy tay áo của Tứ Cửu, run run.

"Đi nhanh thôi. Vương gia đang đợi ngươi ở dưới!".

A Bảo co rúm người đi theo hắn. Trong bóng đêm ẩn khuất những bóng đen cứ chồm ra, đưa những bàn tay gầy guộc xương xẩu như những bộ xương sống.

"Cứu với! Cứu với!".

Tiếng kêu thảm thiết xen lẫn cả tiếng khóc lóc như oan hồn dã quỷ. Máu huyết cuộn trào. Tiếng đánh đập, tiếng roi xé gió vụt xuống khiến Nghê Đình giật nảy mình. Trong bóng đêm, một thân ảnh trắng dã như tu la hiện lên. Bóng lưng lạnh lẽo. Hắn quay đầu, đôi mắt đằng đằng sát khí, sáng quắc lên như đôi mắt của hổ dữ đói mồi.

Nghê Đình chưa từng thấy hắn trong bộ dạng ác độc và dã man như thế. Cây roi vụt xuống tước đứt từng khúc thịt trên người gã phạm nhân kia như muốn lóc thịt hắn ra. Máu me bắn ra khắp nơi, bắn cả lên trên người hắn, vậy mà hắn chẳng có một chút nào nao núng.

Phải chăng đây chính là dáng vẻ của hắn khi sát phạt phụ mẫu của nàng?

"Dừng tay lại đi!" - Nàng hô toáng.

L*иg ngực run rẩy. Nước mắt như những giọt châu lộp độp rơi xuống như mưa rào mùa hạ.

"Đừng đánh nữa. Xin ngài hãy dừng tay lại đi...".

Giọng nàng run run tựa hồ như một đứa trẻ yếu ớt. Thượng Hàn cầm cây roi đầm đìa máu, đi tới trước mặt nàng, nắm lấy tay nàng, nhét vào.

"Đánh chết hắn, ta sẽ bồi dưỡng ngươi thành thị vệ thân cận của ta!".

Nghê Đình rụt tay lại, kinh hãi.

"Không cần..." - Nàng mếu máo nói.

Khuôn mặt lấm lem đã bị dòng nước mắt cuốn lộ ra hai đường trắng đỏ trên mặt.

A Bảo ngước mắt nhìn hắn. Ánh mắt đó khác bẳn với ánh mắt vừa tôn thờ vừa ngưỡng mộ mà đêm đó A Bảo đã dành cho hắn. Trong đôi đồng tử đẫm nước của A Bảo hiện tại chỉ có sự thù ghét và kinh sợ.

"Ngài là một tên ác quỷ. Ta không muốn trông thấy ngài nữa!".

Cả Thượng Hàn và Tứ Cửu đều sững sờ trước những lời bất kính này của A Bảo.

"Ngươi khóc cái gì chứ? Đây là đám cẩu quân của Đại Bắc bị chúng ta bắt được".

Thượng Hàn giải thích. Đây là lần đầu tiên hắn giải thích cho bất kỳ ai. Ngay cả những lần hắn bị cả triều đình văn võ vu khống, bị phụ hoàng ruồng rẫy, hiểu nhầm, Ninh An vương chưa từng thấy bản thân có bổn phận phải minh oan với họ.

"Ta không quan tâm. Bọn họ đều là con người mà..." - Nghê Đình càng nói thì giọng càng nhỏ - "Bọn họ cũng là con người, như chúng ta... Bọn họ cũng có quyền được sống".

"Ngươi thật sự vì một đám man di mọi rợ mà từ bỏ cơ hội làm thân cận của ta sao?".

"Man di mọi rợ?" - A Bảo lặp lại - "Theo ta thấy thì lúc này chính ngài mới là man di mọi rợ!".

A Bảo quăng đi cây roi, quay đầu chạy ra khỏi ngục thất. Phải ra đến bên ngoài, hít thở chút không khí trong lành, gió thốc vào mặt mới khiến nàng thanh tỉnh lại phần nào.

"Vương gia, tên A Bảo này... thật quá thiếu phép tắc!" - Tứ Cửu thấy run rẩy giùm cho A Bảo - "Sao hắn dám thốt ra những lời đại nghịch bất đạo ấy được chứ?!".

Mà sự bao dung thần kỳ của Vương gia dành cho A Bảo càng khiến Tứ Cửu cả kinh hơn. Nếu là người khác, có lẽ, đã bị bêu đầu rồi.

"Thu dọn nơi này đi!".

Thượng Hàn phất tay áo, ra lệnh rồi rời khỏi.

Vừa đi lên phía trên, hắn đã trông thấy A Bảo đang ôm gối gục mặt khóc. Hai tên thủ vệ gác ngục trông thấy cảnh đó, lúng túng không biết phải làm sao. Thượng Hàn đi đến bên cạnh A Bảo, khẽ chạm đến bờ vai run rẩy.

"Ngươi không sợ bản vương trị tội ngươi ư?".

"Cùng lắm ta chỉ có một cái mạng thôi, bị ngài gϊếŧ hay ra sa trường thì cũng thế".

Cánh tay của A Bảo bị Thượng Hàn nắm lấy, kéo lên.

"Bổn vương ra lệnh cho ngươi ngưng khóc".

A Bảo nghe thế thì càng khóc lớn hơn, vung tay ra khỏi tay hắn.

"Ngài chi bằng cứ gϊếŧ chết ta đi".

Nghê Đình nhớ đến phụ mẫu nàng. Dù giờ ngay cả gương mặt họ nàng đều không nhớ nổi nữa. Trong ký ức của một nữ tử năm tuổi thì có thể nhớ được gì nhiều nhặn chứ?

"Ngưng khóc".

Có bao nhiêu người nhìn thấy, Ninh An vương gia hôm đó có bao nhiêu phần bất lực, lại không nỡ ra tay trừng phạt nam tử nhỏ con kia. Cuối cùng thì nam tử kia bị vương gia kéo tay, lôi ra ngoài, nghe nói là đi "trừng phạt".

Càng về đêm, thị trấn Mạc Bắc càng thêm náo động. Các dãy phố đồng loạt lên đèn. Ánh nến nhập nhòa như những đàn đom đóm bay lấp lánh. Nước mắt nàng ngưng rơi. Cái mũi nhỏ chun lại. Hai mắt to tròn đen lay láy bỗng trở nên sáng bừng, long lanh như hai viên ngọc lớn. Tay nhỏ quệt quệt hai hàng nước mắt lăn dài.

"Hết giận rồi sao?".

Gió Bắc thổi qua, khiến cả người A Bảo co ro. Vương gia tiện tay tháo áo choàng quấn lên người của hắn. Áo choàng lông cáo, chất vải mịn như nhung còn được phủ lên một lớp lông thú vừa mềm mịn vừa ấm. Nghê Đình khoái chí, cứ vuốt ve mãi thôi.

"Thích thì cứ giữ lại đi".

Nàng ngớ ra. Trong khoảnh khắc ấy buột miệng hỏi.

"Vương gia, tại sao ngài lại tốt với ta như vậy?".

Ban nãy nàng hỗn xược, còn tưởng sẽ bị hắn lôi ra ngoài chém chết.

Nam nhân tử y dáng hình cao lớn, bước đi thong dong ngược gió. Hai tay bắt ra sau lưng. Tà áo của người bay lên lất phất, tạo ra một dáng vẻ tiêu sái, thoát tục tựa như một thiên tôn trên trời vừa giáng thế.

"Bởi vì ngươi rất giống một người...".

Khóe môi của An Ninh vương gia ngạo nghễ giương cao, khiến toàn bộ người dân đi xung quanh bất giác cúi rạp người xuống với ngài.

Một người...? Hai mắt Nghê Đình mơ màng nhìn hắn. Nàng tự hỏi đó là một người như thế nào...

Thượng Hàn đưa A Bảo vào trong một tiệm vũ khí. A Bảo ngây ra. Chủ tiệm vừa thấy vương gia liền cung kính cúi chào rồi chạy ngay vào trong. Lúc trở ra thì trên tay hắn có cầm theo một cái nỏ được đúc bằng bạc, trên thân nỏ có đính rất nhiều những viên đá xanh đỏ.

A Bảo không nhịn được trầm trồ.

"Thích không?".

"Ta có thể sờ được không?".

"Không cần phải hỏi. Là của ngươi!".

Thượng Hàn nhấc cây nỏ lên, đưa vào tay A Bảo.

"Lần trước đánh với Đại Bắc, ngươi vừa đưa ra chủ ý tốt vừa bảo vệ ta, lập được đại công. Ta đã đặt làm cái nỏ này để tặng cho ngươi đó".

"Đa tạ vương gia".

A Bảo cười tít cả mắt.

Từ bé đến lớn, nàng chưa từng nhận được món quà nào quý giá đến vậy cả, cũng chưa từng được khen thưởng vì bất kỳ điều gì. Nàng ngước lên nhìn hắn. Mái tóc trắng bay lất phất trong gió. Dây bạc được đeo căng trên trán. Dáng đứng kiên định mà đĩnh đạc, thật sự rất ngọc thụ lâm phong. Trái tim nàng e dè thổn thức.

"Còn đứng ngây ra đó làm gì. Mau đi về thôi!".

Wattpad

Ái phi của bạo vương -