Chương 7.1: Thích ngươi.

Chương 7.1:

Lúc đó trong đầu Yến Xu chỉ có một suy nghĩ, cắn chết tên biếи ŧɦái này!

Ngay cả phi tử của Hoàng Đế mà cũng dám nhìn trộm, thậm chí còn trực tiếp đi vào trong phòng, da^ʍ tặc to gan lớn mật như vậy, cần phải trừng phạt thật nặng!

Nàng dùng toàn bộ sức lực của bản thân mình, không hề nhân nhượng một chút nào, cho đến khi đối phương cuối cùng cũng chịu không nổi, nhỏ giọng mở miệng: “Là trẫm.”

... Ủa?

Giọng nói này... Sao nghe quen thế nhỉ?

Hình như đã nghe qua ở đâu đó rồi.

Nàng sửng sốt, giương mắt nhìn về phía mặt của người nọ.

Lúc này trong phòng không hề có ánh đèn, cũng may ánh trăng không tối lắm, đợi đến lúc Yến Xu có thể miễn cưỡng nhìn rõ khuôn mặt của hắn, nàng lại sửng sốt không thôi.

Vũ Văn Lan thấy nàng đã nhận ra mình, bèn lập tức bỏ tay xuống.

Giây tiếp theo, lại nghe bên ngoài vang lên tiếng của Nhẫn Đông: “Chủ tử? Ngài không có việc gì chứ?”

Yến Xu nhanh chóng hoàn hồn, vội nói: “Không có việc gì không có việc gì, ta xuống giường uống nước, ngươi không cần phải vào đâu.”

Nhẫn Đông vâng một tiếng, sau đó lại trở về ngủ.

Yến Xu tiếp tục khϊếp sợ nhìn nam nhân cao lớn trước mặt, lắp bắp hỏi: “Bệ bệ bệ hạ, sao ngài lại tới đây?”

Vũ Văn Lan đã sớm nghĩ ra đối sách, vì thế mặt không đổi sắc nói: “Trẫm đến xem ngươi.”

Trên đầu Yến Xu xuất hiện vô số dấu chấm hỏi: “Vì sao lại muốn tới đây xem thần thϊếp?”

Vũ Văn Lan cố ý thử: “Vì sao trẫm tới đây, chẳng lẽ ngươi không biết?”

Yến Xu không hiểu gì lắc đầu: “Không không không không biết.”

【 Người này lại đang làm trò gì vậy? Chẳng lẽ bị mộng du? 】

Vũ Văn Lan: “...”

Tạm thời chưa nghe ra điều gì dị thường, đành phải một lần nữa mặt không đổi sắc nói ra lời nói dối: “Thích ngươi.”

“Gì cơ???”

Yến Xu giống như bị sét đánh: 【 Không thể làm chuyện đó nhưng lại có thể thích nữ nhân? 】

Vũ Văn Lan lập tức chau mày, mắt thấy sắp bùng nổ đến nơi.

Hệ thống: 【 Hắn chỉ là không thể làm chuyện đó, cũng không phải là đoạn tụ, vì sao không thể thích nữ nhân? 】

Yến Xu:【... Như vậy sao? 】

Hệ thống:【 Không sai, người ta vốn đã không lành lặn, cũng không thể kỳ thị người ta. 】

Yến Xu: 【... Vô cùng xin lỗi Hoàng Đế, ngươi đã đáng thương như vậy, ta không nên kỳ thị ngươi, xin lỗi xin lỗi. 】

Vũ Văn Lan: “...”

Lại chuyện quái quỷ gì nữa?

Ngay sau đó, lại nghe nàng nói thầm ở trong lòng: 【 Nhưng vì sao hắn lại thích ta? Đế vương thiết huyết như vậy không phải nên thích đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành phong tình vạn chủng sao? Tuy rằng ta cảm thấy mình cũng không tệ lắm, nhưng còn chưa đạt tới trình độ yêu cơ họa nước hồng nhan họa thủy mà...】

Vũ Văn Lan: “...”

Lúc này rồi mà nàng còn có thể suy nghĩ nhiều thứ linh tinh như vậy sao?

Hắn nhịn không được nói: “Như thế nào? Trẫm thích ngươi, ngươi còn không vui sao?”

Yến Xu thầm nghĩ không sai, chẳng lẽ bị ngươi thích lại là một chuyện tốt? Sểnh ra một cái là sẽ trở thành bia ngắm của toàn bộ hậu cung.

Ngoài miệng lại chỉ có thể cung kính nói: “Thần thϊếp không dám, thần thϊếp sợ hãi.”

Vũ Văn Lan hừ nhẹ một tiếng: “Ngươi là to gan lớn mật.”

Toàn bộ nữ nhân trong hậu cung còn ước gì hắn có thể nhìn các nàng nhiều hơn một chút, cũng chỉ có một mình nàng là ghét bỏ hắn.

Yến Xu rụt rụt đầu, to gan nói: “Thần thϊếp không rõ, vì sao bệ hạ lại xuất hiện như vậy?”

Vũ Văn Lan thuận miệng nói dối: “Đã cất chìa khóa, trẫm không muốn làm kinh động đến người khác.”

Quy củ trong cung rất khắc nghiệt, mỗi đêm giờ Hợi cửa cung sẽ đóng lại, không thể tùy ý đi lại. Cho dù là Hoàng Đế muốn tới hậu cung, cũng phải truyền thái giam chuyên môn lấy chìa khóa mới được.

Lý do này ít ra còn có chút đáng tin, Yến Xu không tiếp tục hỏi nhiều, chỉ là bỗng nhiên nhớ tới một chuyện rất quan trọng, vì thế bèn vội vàng hỏi: “Vừa rồi thần thϊếp không biết là bệ hạ, tay của bệ hạ... Không có vấn đề gì chứ?”

Vũ Văn Lan mặt không đổi sắc: “Đau.”

Yến Xu hoảng sợ, vội vàng lấy đèn màn giường ra, chỉ thấy trên tay hắn đã sưng lên một khối, còn có chút máu chảy ra.

Chậc, vừa rồi thật sự đã cắn rất mạnh.

Nàng bị dọa sợ, lập tức quỳ xuống đất xin tha: “Thần thϊếp thật sự không biết là bệ hạ, cầu xin bệ hạ thứ tội. Hay là thần thϊếp truyền ngự y tới cho ngài?”

Vũ Văn Lan trầm mặt nói: “Sau khi ngự y tới đây ngươi sẽ bị tội gì?”

Yến Xu lập tức ngẩn ra.