Chương 7.2: Chu Quý Phi biết tin.

Còn không phải sao, cắn Hoàng Đế bị thương chính là tử tội, ngự y tới thì chẳng phải là nàng tự chui đầu vô lưới sao?

Chậc, cũng quá xui xẻo! Đang yên đang lành tự dưng nửa đêm lén lẻn vào phòng của người ta, chẳng khác gì một tên biếи ŧɦái cả!

Vũ Văn Lan: “???”

Tuy rằng không biết hai chữ “Biếи ŧɦái” này là có ý gì, nhưng hắn có thể mơ hồ đoán được chắc chắn không phải là từ gì tốt.

Lại nghe thấy nàng nói: “Thần thϊếp không phải cố ý muốn cắn ngài, thần thϊếp nghĩ là da^ʍ tặc...”

“...”

Đây quả thật không phải là một từ dễ nghe, hắn chỉ có thể nói: “Thôi, trẫm trở về rồi tự băng bó cũng được.”

Nói xong bèn xoay người đi ra ngoài.

Yến Xu vội vàng hành lễ: “Cung, cung tiễn bệ hạ.”

Vũ Văn Lan dừng chân quay đầu lại nhìn nàng: “Đừng để lộ chuyện này ra ngoài.”

Yến Xu vội câm miệng dùng sức gật đầu.

~~

Một đường trở lại tẩm điện Càn Minh Cung, Vũ Văn Lan nằm ở trên long sàng, lúc này mới phát hiện miệng vết thương trên tay đau cực kỳ.

Vì thế đứng dậy kêu: “Người đâu.”

Phú Hải vội chạy vào, còn chưa kịp nói gì, đã nhìn thấy miệng vết thương trên tay hắn, ông ta lập tức trợn trừng mắt: “Bệ hạ...”

Vũ Văn Lan giơ tay ý bảo ông ta im miệng, sau đó nói: “Lấy kim sang dược tới đây.”

Phú Hải chỉ phải đáp một tiếng, vội đi lấy thuốc về, dọc đường đi cũng không dám kinh động bất kỳ ai.

Bôi kim sang dược thượng đẳng lên vết thương, ngoài sự lạnh lẽo ra còn có một chút cảm giác bị phỏng, Vũ Văn Lan hơi nhíu mày, trong lòng không nhịn được mà nhớ tới cảnh tượng vừa rồi.

Sau đó càng nghĩ lại càng cảm thấy không thể hiểu được —

Rốt cuộc cả tối nay hắn đã làm gì vậy?

Chẳng điều tra được thứ gì hữu dụng, trái lại còn bị thương.

Cơ thể của nha đầu kia rất mềm mại, nhưng miệng lại có lực thật sự.

Ngay lúc đang miên man suy nghĩ, lại bỗng nhiên nghe thấy tiếng lòng của Phú Hải đang băng bó vết thương cho hắn: 【 Ai nha, sao miệng vết thương này của bệ hạ giống như bị người khác cắn thế nhỉ? Nhìn này dấu răng be bé này, chẳng lẽ là nữ??? Trời má, vừa rồi bệ hạ làm gì vậy...】

“Nhớ phải giữ kín miệng.” Hắn trầm giọng nói.

Phú Hải sửng sốt, vội đáp một tiếng.

Sau khi băng bó xong, hắn bèn phất tay đuổi người.

Lại nằm ở trên giường, nhưng vẫn không có chút buồn ngủ nào, Vũ Văn Lan không nhịn được lại bắt đầu suy nghĩ.

Nhìn vào phản ứng của nha đầu kia tối hôm nay, lá gan của nàng cũng không lớn, có thể nhìn ra là không phải mật thám gì đó.

Nhưng đáp án mà hắn muốn lại vẫn chưa tìm ra được.

~~

Sáng sớm ngày hôm sau, Chu Quý Phi đã rửa mặt trang điểm xong, cơm sáng còn chưa kịp ăn, đã thấy An Tần cùng với Vương Chiêu Nghi đến bái kiến.

Sau khi nghe xong việc mà hai người bẩm báo, Chu Quý Phi vừa kinh ngạc, đồng thời cũng có chút nghi ngờ: “Hôm trước Thái Hậu triệu kiến Lý Mỹ Nhân? Bệ hạ cũng ở đó? Sao bổn cung lại không biết chuyện này?”

Vương Chiêu Nghi bèn nói với vẻ chắc chắn: “Tần thϊếp không dám lừa ngài? Là Thái Hậu hạ ý chỉ không truyền việc này ra ngoài, nếu không có cung nữ của tần thϊếp là Thúy Yên hỏi được từ một người đồng hương hầu hạ ở Từ An Cung, có lẽ ngay cả tần thϊếp cũng không biết ấy chứ.”

Chu Quý Phi giật mình: “Thái Hậu vậy mà còn lừa cả ta?”

Lại nghe An Tần nói: “Nghe nói bệ hạ còn nói vài câu với Lý Mỹ Nhân, hỏi chức tước của phụ thân nàng ta, đây chính là việc chưa từng xảy ra ở hậu cung... Hơn nữa có vẻ Thái Hậu cũng có ý định che chở cho nàng ta.”