Chương 43

Ờmmm....Bây giờ cậu biết phải làm gì đây!!!

Hôm qua về nhà,cậu đã nguyền rủa Mikey rất nhiều rồi,sáng dậy thì thấy tin nhắn của Mikey.Hắn bảo cậu đúng 10 giờ sáng phải tập trung tại đền Musashi.Hắn chả bảo đến đó vì lí do gì cho cậu nghe nữa.Thế là sáng dậy liền lật đật ăn sáng,dọn dẹp nhà cửa rồi cùng Nikko đi đến đền.

Hiện tại là 10 giờ đúng,cậu đứng trước các thành viên của tam phiên đội cùng với Mikey và Draken.

Cái tính huống gì thế này!!!???

"Mi...Mikey-kun,đây là sao?"

"Hửm?Để mày làm quen với đội,vì mày đội trưởng mà.Với lại mày sẽ đặt ra luật của đội."

"Luật?Luật gì cơ?"

Cậu khó hiểu hỏi.Trong này còn có cả luật á!?Mà luật để làm gì?Nếu có luật thì họ có chấp thuận không?

Draken bắt đầu giải thích:

"Mỗi đội trưởng sẽ ra nhiều luật để cho các thành viên trong đội bắt buộc phải chấp thuận.Nếu không thì người đó có thể bị đuổi khỏi đội,còn lớn hơn là bị đuổi khỏi băng.Pachin đang bị giam rồi,mày là người thay thế,nên luật của Pachin tạm thời bị gỡ,giờ mày đặt ra luật của riêng mày đi."

"Ồ vậy sao?Hmmm..."

Nghe Draken giải thích cặn kẽ như vậy.Cậu gật gật đầu coi như đã hiểu rồi bắt đầu suy nghĩ.Luật sao?Luật nào để an toàn cho mọi người nhỉ...?

Cậu suy nghĩ một hồi rồi nói.

"A!Vậy luật của tao chỉ có:Không được đánh người vô tội,không được giấu diếm điều gì và đừng phản bội đội và băng nhé!Còn lại thì tụi mày muốn làm gì thì làm,dù gì tao cũng làm có 3 tháng thôi."

Nói xong,cậu nở một nụ cười ngu ngốc.Nhìn thế nào cũng chả ra dáng được một đội trưởng gì cả!?Cậu ta còn chưa bằng một góc của Pachin nữa,chắc chắn 3 tháng tới sẽ là nỗi ô nhục của đội.Cả tam phiên trong lòng thầm nghĩ,nhất là Peyan.Hắn không tài nào chấp nhận được một thằng ngốc làm đội trưởng được!

"Nói vậy được rồi chứ?Tao về đây."

"Ơ khoan đã Takemitchy."

Mikey tính cản cậu lại thì cậu quay đầu nhìn hắn bằng con mắt đáng sợ,lời nói chứa hàm khí như đang đe dọa:

"Với lại Mikey-kun,tao còn chưa xử vụ mày tự ý cho tao làm thành viên của băng đâu đấy.Khi hết nhiệm kì thì đừng có bám theo tao nữa!"

Xong rồi cậu đi mất,Nikko trước lúc đi theo cậu thì cũng quay lại nhìn Mikey bằng ánh mắt khinh bỉ.

Nikko:Ngươi nghĩ ngươi có được quyền lợi đặc biệt như tap sap?Nắm mơ đi.

Bóng cậu đi khuất vài thành viên trong tam phiên bắt đầu thì thầm:

"Tại sao lại cho cái thằng vừa yếu vừa láo như nó làm đội trưởng chứ?"

"Chắc chắn nó đã làm trò gì khiến tổng trưởng cho hắn vào rồi."

"Nhìn Peyan kìa,trông cậu ta có vẻ rất tức giận đó,thằng đó còn không bằng một góc của đội trưởng Pachin nữa."

Nghe thấy mấy tên cấp dưới chưa trải sự đời đang nói xấu Takemichi,Mikey mắt tức giận,gằng giọng nói:

"Dù cậu ta có yếu hay láo thì bọn mày cũng phải tôn trọng cậu ta.Vì cậu ta là đội trưởng của bọn mày.Người sẽ dẫn dắt bọn mày trong 3 tháng đó.Những kẻ bất kính với chính cấp trên của mình thì chỉ là rác rưỡi....Không!Còn hơn cả rác rưỡi mới đúng!Việc của bọn mày chỉ duy nhất là tôn trọng và trung thành với cậu ta!Nhớ chứ?"

"Vâng!"Bọn họ sợ hãi nói.

______________________________

Cậu đang vừa cắn cắn móng tay vừa lầm bầm.Dù gì cũng sắp đến ngày 3 tháng 8,là sẽ gặp Hanma,tại sao mọi chuyện lại diễn ra như vậy?Có lỗ hỏng thời gian thật rồi ư?

Mang theo nhiều câu hỏi lẫn nỗi lo lắng cứ đè nặng lên đầu cậu.Ngày 3 tháng 8,Peyan phản bội Touman để sang Moebius,trận ấy Draken bị thương khá nặng,may mà không thiệt mạng.Nhưng giờ phải là sao đây,Peyan trung thành với Pachin,nghe tin cậu ta bị giam tại nhà giam và có đội trưởng khác lên thay.Một thằng yếu như mình làm dĩ nhiên cậu ta sẽ không chấp nhận được,phải làm sao đây!!!

"Meow!"

Có vẻ như do bận suy nghĩ mà cậu quên mất hoàng thượng của mình đang đi kế bên.Nikko kêu lên thu hút sự chú ý của cậu,nó nhìn về phía một cửa hàng tiện lợi gần đó.Ồ,quên mất,trước lúc đi cậu có mang theo tiền để mua vài thứ.Cậu vui vẻ xoa đầu Nikko rồi cùng nó đi vào.

Hưʍ....mua gì giờ nhỉ,có vẻ đồ ăn hộp cho mèo cũng gần hết rồi,cậu phải mua thêm mới được.Lấy thêm 10 hộp thức ăn cho mèo xong,cậu di dời qua chỗ khác,lấy them vài cây xúc xích và sữa chua.Bỗng cậu thấy được ở kệ thứ 3,còn duy nhất một lốc pudding.Cậu đi đến tính lấy nó thì từ đâu xuất hiện thêm một bàn tay khác cũng lấy nó.Cả hai tay chạm vào nhau,cậu ngước nhìn qua người nọ.

Cả hai:"Heh?"

Cả hai đứng bất động nhìn nhau cho đến khi giọng nói vang lên:

"Rin à,em làm gì đứng bất động thế....?"

Ran từ đầu xuất hiện liền bắt gặp nguyên quả đầu vàng quen thuộc.3 cặp mặt nhìn nhau,cậu bối rồi nói:

"A,nếu cậu muốn lấy thì thôi vậy."

Rồi tức tốc đi tính tiền,cậu không ngu mà dành đồ với tên thích bẻ xương khớp đó!Đến lúc cậu chìa tiền ra cho chị nhân viên thì hai anh nọ mới tỉnh ngộ,Ran nhanh chóng đuổi theo cậu còn Rin thì tính tiền mặc cho thằng anh mình tính làm gì.

Cậu cầm bọc chạy nhanh ra ngoài ai ngờ đâu nguyên cánh tay từ đâu với lấy vai cậu.

"Tính chạy nữa sao,chú chuột hamster dễ thương này."