Chương 44

"Tính chạy nữa sao?Chú chuột hamster dễ thương này."

Toang rồi!

Tính giật vai ra khỏi cánh tay cảu Ran nhưng hắn nhanh hơn một bước,lấy tay còn lại nắm vai bên còn lại kéo lại gần.Miệng nói ra lời đe dọa:

"Đừng chạy chứ không là tôi đánh cậu đấy."

Cậu sợ không?

Sợ chứ!

Nghe vậy cậu thôi vùng vẫy đứng yên một chỗ.Ran cười cười nói "Ngoan lắm!" rồi giữ cậu tới khi Rindou đi ra.Hắn nhăn mi nói:

"Anh bắt cậu ta chi?Tra tấn à?"

Nghe chữ "Tra tấn" từ miệng Rindou mà cậu không khỏi run rẩy,họ tính tra tấn cậu thiệt sao.Mặt cậu không tự nhủ mà trào ra mồ hôi hột.Miệng mím lại,bây giờ phải làm sao đây!!

Tra tấn của họ....lẽ nào cậu sẽ bị đánh cho bầm dập rồi bị bẽ hết xương khớp ư!?

Cơ thể của cậu không tự chủ àm run bần bật.

Bỗng nhiên Nikko từ đâu phóng đến,móng vuột bật ra cào vào tay của Ran khiến hắn đau đớn thả cậu ra.Rindou hốt hoảng khi thấy máu từ tay anh mình chảy xuống.Takemichi vừa lo vừa sợ,ngó nghiêng xung quanh thấy được một tiệm thuốc nhỏ,chạy vèo vào đến đó.

Thừa biết là Ran hay đi đánh nhau nên vết thương nhỏ này chả nhằm nhò với hắn nhưng dạo này cậu quên cắt móng cho Nikko,vậy là vết thương sẽ hơi sâu đó!Không sát trùng ngay sẽ bị nhiễm trùng mất!

Ran thấy cậu chạy đi liền chậc lưỡi.Nhưng vài phút sau lại thấy cậu quay lại khiến hắn ngạc nhiên không thôi.Tay cậu cầm cuộn băng gạc nhỏ,thuốc sát trùng và tăm bông.Thang thục sát trùng và băng bó vết thương cho hắn.

Thấy cậu điêu luyện như vậy khiến hắn không khỏi thắc mắc.Tên này hay bị thương à?

Băng xong,cậu đi lại cầm bịch đồ với Nikko lên,liên tục cuối đầu xin lỗi.

Cả hai anh em họ không nói gì,đứng lên nhìn thẳng vào cậu.Tay của Ran vung lên cao,cậu nhắm mắt chờ đợi cơn đau sắp ập đến.

"Cốc!"

Ran ngỏ đầu cậu một phát rồi phì cười:

"Há há há,không sao,nhìn cậu như vậy trông buồn cười thật đó."

Rindou phía sau,vai run run,cậu đỏ mặt nhìn họ xin lỗi lần cuối rồi chạy đi.

Ran thấy cậu chạy liền đuổi theo.Thấy tên hai bím cao cao đuổi theo phía sau,cậu hốt hoảnh tăng tốc.

Không công bằng!Chân cậu ngắn vậy thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ đuổi kịp cậu mất.Mà nếu cứ chạy như vậy về nhà thì bọn hắn sẽ biết địa chỉ nhà cậu rồi ngày nào cũng qua hù dọa thì sao!??

Ngó qua thấy được một con hẻm,cậu và Nikko quẹo thẳng vào trong,Ran thấy vậy cũng đi vào gặp ngay cảnh cậu điêu luyện trèo qua những bức tường rồi đi lên mái nhà chạy mất.

Khoan!Có lẻ hắn nhìn nhầm rồi.Chân ngắn vậy sao có thể làm được như thế?Cái mái nhà cao như vậy mà con chuột hamster với con mèo đó lại leo lên một cách dễ dàng!Hắn thua một người chân ngắn sao!?

Rindou chạy phía sau anh mình thấy Ran cứ dụi dụi mắt liền thắc mắc,nãy thấy thằng tóc vàng đó đi vào hẻm mà sao anh của hắn không đuổi theo?

Đi đến gần thì thấy hóa ra là một hẻm cụt,hắn hỏi:

"Con chuột đó đâu rồi?"

"Mất rồi."Ran thẫn thơ đáp.

"Hả?Sao mất?"

"Nó leo lên mái nhà chạy đi mất rồi.Mà sao lại hỏi vậy?"

Nghe vậy Rindou kích động,vội vàng nói:

"Chỉ là thấy thằng đó bí ẩn nên muốn tìm hiểu thôi."

Nghe vậy Ran cười tà mị nói:

"Ồ,vậy sao?Nhưng xin lỗi,anh là người đi trước nên em không dành được đâu."

"Dành gì cơ?Em chỉ thắc mắc

về thằng chuột nhắt đó thôi."

"Rồi rồi,để rồi xem."

______________________________

"Phù,hên quá,sao lại gặp họ ở đó nhỉ?"

Cậu đi đến bên một cái xích đu trong công viên mà thở.Không ngờ lại gặp hai người họ ở đây đâu chứ!

Đang nghỉ mệt thì ở phía xa xa vang lên tiếng ồn.Cậu hiếu kì ngó qua.Bên đó đang có một nhóm bất lương và vài người đang bị đánh.Nhìn họ có chút quen quen.....

Chả phải là thành viên tam phiên sao?

Cậu mệt mỏi đứng lên.Dù đám đó không coi cậu ra gì nhưng cậu cũng không thể nào để mặt họ bị đánh như vậy được.Để bịch đồ ăn ở xích đu,cậu dặn Nikko ngồi yên ở đó dù chả biết nó có hiểu hay không.Còn bản thân đi đến đám đó.

"Haha,cái gì đây!Tao tưởng thành viên Touman mạnh lắm chứ?Ai ngờ chỉ là một lũ quèn thôi sao?Touman hóa ra không như tao nghĩ,chắc chỉ là lũ rác rưởi trong đó thôi nhỉ?"

Nghe vậy cậu không khỏi tức giận,dám súc phạm băng sao?Tên này chán sống rồi.Từ đằng sau nhảy bật lên đá vào thái dương của tên vừa nãy.Gã ta bị đau mà ngã khụy xuống,mấy tên còn lại liền dè chừng cậu.

Cậu đi đến trước mặt thành viên tam phiên,thằng thì bầm tím mặt,đứa thì bị thương toàn thân,....Có vẻ bọn kia mới đánh nên không bị thương nặng mấy.

"Thằng kia,mày là ai hả?Nếu...nếu không muốn chết thì cút ra chỗ khác."

Một tên toàn thân run rẩy chỉ tay về phía cậu.

Cậu nghiêng mặt nhìn gã,tên này hùng hổ gớm.

Trong vài phút,mày tên đó đã nằm bất động bên dưới.Cậu thì bị thương nhẹ vài chỗ.Nhưng cũng không quan tâm lắm.Đi đến bên các thành viên tam phiên kia,dịu dàng hỏi:

"Không sao chứ?"