Chương 2

May mắn là thứ mà Ưng Bạc Hàm có nhiều nhất chính là sự kiên nhẫn. Anh đã từng làm việc ở khoa nhi ba tháng, đứa trẻ nào khó dỗ đến mấy thì anh cũng có thể khuất phục được. Anh kiên nhẫn an ủi đám trẻ đang hoảng loạn ở đầu bên kia, đồng thời khai thác thông tin hữu hiệu nhanh nhất có thể trong lúc hỗn loạn: Những đứa trẻ này đang học lớp vẽ tranh sơn dầu, giáo viên đang giảng bài bất ngờ ngã xuống. Đứa lớn nhất trong đám trẻ cũng chừng mười tuổi, không thể diễn tả chính xác tình trạng cụ thể của bệnh nhân, chỉ biết nức nở nói: "Thầy giáo ra rất nhiều mồ hôi, trông rất khó chịu, rất đau."

Đồng nghiệp trực điện thoại quay trở lại vào đúng lúc này. Ưng Bạc Hàm đứng dậy, bỏ lại một câu "Tôi chạy đến hiện trường" rồi vội vàng rời đi.

Phòng vẽ tranh kia cách bệnh viện thành phố không xa, chỉ cách hai quảng trường, trong một toà văn phòng nằm giữa trung tâm thành phố. Xe vừa dừng lại ở dưới lầu, Ưng Bạc Hàm và đồng nghiệp liền chạy vào thang máy. Thang máy rất nhanh, nhóm người vừa đến tầng lầu của phòng vẽ tranh, lập tức được một đám trẻ con vây quanh dẫn đến phòng vẽ tranh, lớn tiếng kêu thật to với bọn họ như trút được gánh nặng: "Bác sĩ, bác sĩ! Ở bên này!"

Ưng Bạc Hàm là người đầu tiên đến hiện trường. Trong phòng học hỗn loạn, bảng vẽ chứa những bức tranh còn đang dang dở rơi tứ tung trên mặt đất, bệnh nhân đang nằm trong mớ hỗn độn này, cuộn tròn người lại, cơ thể không khỏi run rẩy, khẽ rêи ɾỉ trong vô thức. Nhờ tác dụng của điều hoà khiến căn phòng có độ ấm thích hợp, cậu chỉ mặc một chiếc sơ mi màu trắng và quần dài, giờ phút này đã thấm ướt mồ hôi, dính sát vào người cậu.

Phần bị ướt nhiều nhất là mông của cậu. Lớp vải ướt đẫm phác hoạ ra dáng mông đầy đặn, phần giữa nhăn thành một đừng dải dài kẹp giữa hai cánh mông, tiến lùi theo động tác của chủ nhân, một kiểu khêu gợi không lời.

... Đây là một Omega động dục.

Ưng Bạc Hàm đứng ở cửa sửng sốt vài giây, lập tức sờ soạng tìm thuốc ức chế trên người mình. Viên thuốc nhỏ vừa được cho vào miệng, anh lập tức nhận ra có điều gì đó không đúng: Omega động dục, sao lại không ngửi thấy một chút mùi pheromone nào?

Đồng nghiệp đã đi vào phía sau anh, lấy làm lạ hỏi anh: "Bạc Hàm, anh thất thần đứng đó làm gì?" Anh ta liếc nhìn vào trong phòng, không khỏi tặc lưỡi, "Omega động dục? Anh tới không khéo."

Đám trẻ cũng tập trung trước cửa phòng vẽ tranh, mồm năm miệng mười mà lặp lại: "Động dục?"

"Ây da." Người đồng nghiệp này tên Chu Lạc, là một Beta. Anh ta nhìn thấy thuốc ức chế trong tay Ưng Bạc Hàm, vỗ vỗ vai anh, lướt qua anh đi vào trong: "Mấy đứa trẻ đó tôi giao cho anh. Để đảm bảo an toàn, vẫn nên để tôi xử lý."

Ưng Bạc Hàm chấp nhận lời đề nghị của anh ta, nói vài câu rồi đến dỗ dành đám trẻ đang ồn ào liên lạc với phụ huynh của mình đến đón về, đồng thời xoa đầu học sinh vừa gọi 120: "Em làm tốt lắm, em đã cứu được thầy giáo của mình. Nhưng cần phải sơ cứu cho thầy ấy, đứa trẻ trưởng thành và thông minh đều sẽ biết cách tôn trọng quyền riêng tư của người khác."

Đứa trẻ có thể trở thành một thủ lĩnh nhỏ hiển nhiên có chỗ hơn người, cậu nhóc nhận mệnh lệnh của Ưng Bạc Hàm, dẫn các bạn khác đến phòng học trống bên cạnh, để cho bọn họ nguyên vẹn "không gian cấp cứu".

Chu Lạc đã xử lý cho Omega động dục giảm nhiệt đơn giản, cũng dùng dụng cụ kiểm tra đo lường dấu hiệu của cậu, "Nhịp tim và huyết áp đều bình thường. Nhưng động dục đến mức độ này, uống thuốc ức chế không sao chứ?"

Ưng Bạc Hàm gật đầu.