Chương 16: Khoảng cách được kéo lại

Nghiêm Tu Kiệt và Thẩm An Nhiên chọn chiếc bàn trong góc khuất, tách biệt với không gian đông đúc của những vị khách khác. Theo góc nhìn từ quầy thu ngân, Diêu Khả Duy chỉ có thể thấy một bóng lưng vừa rộng vừa thẳng, đôi lúc lại gật gù tán thành với người trước mặt. Còn Thẩm An Nhiên gần như đối mặt với cô, thi thoảng cô bé lại nhoẻn miệng cười tít mắt, có thể thấy cuộc trò chuyện của hai người không chỉ dừng lại ở sự hoà hợp mà là cực kỳ thoải mái, vô cùng vui vẻ…

“Chị Khả Duy!” Ý Ý hơi đẩy cánh tay Khả Duy mới kéo lại sự chú ý của cô khỏi hai bóng hình trong góc kia.

“Ơi… Em vừa nói gì cơ?”

“Chị gọi thêm bia nhé. Trong kho chỉ còn một thùng thôi ạ. Hôm nay khách gọi nhiều quá.”

“Ô kê nhé.”

“Bà chủ ơi, cho thêm một đĩa râu mực nhé.”

“Có ngay đây ạ.”

Ăn uống được hơn bốn mươi phút thì một chiếc xe hơi sang trọng đến đón Thẩm An Nhiên rời đi. Nghiêm Tu Kiệt có vẻ không vội vã, vẫn nán lại, có điều cô không nghĩ tới cậu nán lại đến lúc quán đóng cửa luôn. Trong lần đi qua khu cậu ngồi, Diêu Khả Duy thấy một nửa bàn ăn đã được dọn dẹp sạch sẽ, trên đó đặt một quyển sách, chiếc bút và một quyển vở đang ghi dở. Hiển nhiên, cậu đã coi đây thành góc ôn luyện của mình, vừa học vừa ăn, thẳng đến mười giờ rưỡi.

Và thế là Tu Kiệt trở thành vị khách cuối cùng, Diêu Khả Duy cất lại sự khó hiểu đối với chàng trai đã thanh toán xong nhưng vẫn đủng đỉnh đứng một bên, thong dong tựa vào bàn xem sách, cô tập trung hoàn thành cho xong bản báo cáo doanh thu hàng ngày. Tới khi xong xuôi, cô vươn vai hướng người kia, rất tự nhiên mà nói với người vẫn đang chăm chú trên trang sách kia: “Chị xong rồi, về thôi.”

Nghiêm Tu Kiệt không phản bác lời ám chỉ cậu đang đợi cô cùng về, mà cất sách vào cặp, lẳng lặng đi ra lấy xe.

Một đường về nhà, người trước, người sau yên xe, không ai nói với ai lời nào. Cho tới khi cả hai người dừng trước cổng nhà cô, Tu Kiệt mới cất giọng: “Đợi đã.”

Khả Duy dừng bước ngay bên cạnh, tò mò đợi cậu mở ba lô ra, có vẻ cậu định đưa thứ gì đó cho cô. Rất nhanh, một cây gậy baton bằng kim loại được chìa ra.

(gậy baton: hay còn gọi là gậy 3 khúc, là một loại gậy có chất liệu bằng gỗ, kim loại hoặc cao su, được chia thành 3 khúc nối với nhau bằng một sợi dây, có thể thu gọn vào và duỗi ra. Một trong các mục đích sử dụng của gậy là dùng để tự vệ. Mọi người thể tìm kiếm trên google để hình dung rõ hơn nha.)

“Lão kia được thả rồi. Chị nên đề phòng một chút, lúc nào cũng phải mang theo thứ này trên người.” Giọng cậu đều đều, ít đi sự ấm áp, nhưng lần này lại không thể khiến Diêu Khả Duy buồn bã. Ít ấm áp thì sao chứ, chẳng phải cậu ấy vẫn đang quan tâm mày đấy sao? Diêu Khả Duy, mày không nên quá tham lam, chính mày là người đã đẩy người ta ra cơ mà! Khoé mắt cong cong, Khả Duy nhoẻn miệng cười nhận lấy cây gậy baton, nói một tiếng cảm ơn nhưng đối phương lại chẳng thể nghe thấy, bởi vì...

Như một trận đột kích sau thời gian dài không chạm mặt, Nghiêm Tu Kiệt bị nụ cười ẩn hiện dưới ánh đèn đường màu vàng ấm kia hớp hồn trong thoáng chốc. Sau vài giây ngẩn người, cậu bừng tỉnh vì tiếng gậy vô tình đánh vào khung xe, rèm mi dày cụo xuống che đi cảm xúc trong đôi mắt. Cậu lảng sang chuyện khác:

“Có bình xịt cay chưa?”

“Có. Từ trước vẫn luôn chuẩn bị sẵn trong túi xách.”

“Tốt.”

“Ừm… Lưng cậu sao rồi, đỡ sưng chưa? Còn đau không?”

“Cũng chỉ vết thương nhỏ thôi. Không có vấn đề gì đâu chị.”

“Vậy thì tốt rồi. Mà này, Tu Kiệt…” Khả Duy đắn đo một chút, trong đầu chọn lọc xong từ ngữ phù hợp mới rồi mới nói tiếp: “Quán chị buổi tối đông khách nên sẽ rất ồn, cậu ngồi học ở đó liệu có ổn không ?”

Ý sâu xa rằng: Để chuẩn bị cho kỳ thi Đại học sắp tới, cậu không cần phải ở lại quán, ôn tập trong không gian ồn ã để đợi đưa tôi về! Tôi tự lo được.

Thế là Nghiêm Tu Kiệt dứt khoát trả lời ba chữ: “Không ảnh hưởng!” Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến cô câm nín, không biết nói gì thêm.

Bầu không khí bỗng chốc rơi vào im lặng. Khả Duy hơi cúi đầu, ngón chân cái vô thức ngóc lên, cọ sát vào lớp vải trong mũi giày và ngón chân bên cạnh. Đầu tháng sáu, mùa hoa anh đào đã kết thúc được gần tháng nhưng vẫn còn vài đoá hoa ương ạnh bung nở muộn. Những cánh hoa hồng phớt mỏng manh xoay mình trong làn gió, đáp lên mái tóc nâu mềm như tơ, rơi vào tầm mắt ai đó liền biến chiếc lông vũ phe phẩy qua trái tim. Lại tới rồi. Cái cảm giác này… Nghiêm Tu Kiệt khẽ nuốt nước bọt, hàng mi dày rung nhẹ, dặn lòng không được đưa tay chạm lên những cánh hoa kia. Cậu quay mặt đi nơi khác, nói một câu không đầu không đuôi: “Em buồn ngủ rồi.”

“À… Vậy cậu về nhà đi. Chị cũng về đây.” Nói rồi không đợi đối phương trả lời, Khả Duy xoay người, lúi húi lấy chìa mở khoá cổng. Đợi cho âm thanh báo hiệu người phía sau di chuyển vang lên, bấy giờ cô mới thở ra một hơi đã nín nhịn hồi lâu.

Một tuần sau đó, tối nào mà không phải ở lại trường ôn luyện, Nghiêm Tu Kiệt cũng sẽ ở lại quán nướng tiếp tục luyện đề, “vô tình” luyện một mạch đến khi cửa hàng đóng cửa, lại “tiện thể” đưa bà chủ hàng xóm về luôn. Khoảng cách giữa hai người cứ theo đó mà được kéo gần lại hơn một chút, mặc dù sự gần gũi, thoải mái vẫn chưa được cải thiện.