Chương 17: Thẩm An Nhiên tỏ tình (1)

Thời gian bị bầu không khí ráo riết chuẩn bị cho kỳ thi Đại học đốt cháy mãnh liệt. Chẳng mấy chốc, chín mươi ngày ôn luyện cực khổ đã đến lúc được kiểm nghiệm.

Và cái gì càng trông ngóng thì khi nó tới sẽ càng giống một vệt sao băng, chỉ dừng chân trên bầu trời trong khoảnh khắc, rồi nhanh chóng chạy vụt đi. Thứ còn sót lại có thể là niềm hân hoan vì kịp thời bắt lấy cơ hội, cũng có thể là nỗi nuối tiếc đau đáu trong lòng bởi những sai lầm phải trả giá bằng thời gian. Hoặc có những người lại có thể bình thản mà tặc lưỡi: “Sao cũng được.”,...

Vậy là nhoáng một cái, hai ngày thi quan trọng của đời người đã kết thúc. Ngay buổi tối hôm đó, đám bạn chung lớp với nhóm Lâm Mặc đột kích quán Diêu Khả Duy dưới sự lôi kéo nhiệt tình của "thái tử quán nướng". "Thái tử quán nướng" là biệt danh Lâm Mặc tự đặt cho mình… dù chẳng ai thèm gọi nó bao giờ.

Một ngày đặc biệt như vậy, "bà chủ tạm thời" đích thân đến bên dãy bàn ăn của nhóm học sinh giới thiệu các món mới, tiện thể chúc mừng chúng đã hoàn thành kỳ thi.

"Nào nào, anh hai qua đây với tao, chỗ đấy không phải dành cho mày."

"Ơ… chẳng phải bình thường vẫn ngồi với nhau à?"

"Thằng đần này, bảo qua đây thì qua đi. Hay thắc mắc quá à."

Tiếng ồn ào ở phía đối diện cắt ngang công cuộc chọn món của anh chàng lớp trưởng và Diêu Khả Duy. Cô vừa nhìn sang thì thứ đầu tiên đập vào mắt là gương mặt điển trai, điềm tĩnh của Nghiêm Tu Kiệt, cậu không nhìn cô mà chú ý vào cốc nước đang xoay xoay trong tay. Còn Trương Đại Lâm thì bị Lâm Mặc kéo khỏi chỗ ngồi cạnh Tu Kiệt, lôi xuống cuối dãy, để lộ ra dáng hình nhỏ nhắn của Thẩm An Nhiên đứng phía sau. Chỉ khi Lâm Mặc phẩy tay với cô bé: "Bạn học An Nhiên mau ngồi đi." thì cô bé mới ngại ngùng ngồi xuống.

Đám thiếu niên ngồi xung quanh ban đầu còn mờ mịt, chẳng hiểu chuyện gì nhưng chỉ sau vài giây đã đồng loạt "à" lên như thể được khai sáng. Lần này đến cả Lâm Mặc, bạn thân của Nghiêm Tu Kiệt cũng úp mở đối với đôi kim đồng ngọc nữ của lớp khiến cả đám lại khí thế bừng bừng lật lại nghi hoặc từ lâu.

Lúc này, đôi tai của Diêu Khả Duy trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết, cô nghe thấy cả tiếng rầm rì nho nhỏ của hai bạn nữ ngồi cách lớp trưởng đến bảy, tám người:

"Không phải trước đó Tu Kiệt đã nói trước lớp rằng hai người không có tình cảm với nhau sao? An Nhiên cũng nói đã có người thích."

"Cũng có thể là khi đó chưa chính thức gì cả, nay vừa thi xong đó, có thể người ta mới xác lập quan hệ người yêu với nhau, tiện thể tối nay công khai luôn thì sao?"

"Ừ. Cũng có lý."

Rồi Khả Duy lại đưa mắt về phía đối diện, vừa hay Thẩm An Nhiên đang nói gì đó với Tu Kiệt, nụ cười kia rạng rỡ tới mức làm cô chói mắt.

"Chị, chị có nghe thấy em nói không?" Anh chàng lớp trưởng chợt hỏi cô. Có lẽ do giọng cậu ấy hơi cao, kéo ánh mắt của Nghiêm Tu Kiệt nhìn sang.

Khả Duy vội cụp mắt. "Ừm, em cứ liệt kê tiếp đi. Lát chị vẫn sẽ đọc lại để em "chếch"."

(Chếch: phiên âm tiếng Việt của từ "check", nghĩa là: kiểm tra)

Quả nhiên, sau khi rà soát lại các món, cô đã bỏ quên ba đĩa râu mực và ba đĩa cá.

Khi cô mang rau sống lên lần thứ hai thì anh chàng lớp trưởng đang hướng Lâm Mặc trò chuyện, cậu ta tỏ ra vô cùng hâm mộ:

“Nhìn xem cả lớp này có bốn thằng các cậu là còn béo tốt hơn cả mấy tháng trước!”

Lâm Mặc rất hưởng thụ sự hâm mộ này, hai cánh mũi có dấu hiệu phập phồng, cậu ta hất mặt nói: “Thì ở cái lớp này có ai có đầu bếp riêng như mấy đứa tôi chứ. Á!"

Khả Duy đứng phía sau cậu ta, đặt đĩa rau xuống bàn xong thì chống nạnh, một tay nhéo mạnh tai thằng em trời đánh.

“Ai là đầu bếp riêng của cậu hả tên thối này?"

"Dạ, dạ không phải đầu bếp. Là chị yêu của em ạ! Em lỡ mồm thôi mà. Chị yêu công đức vô lượng tha cho em lần này với!"

(công đức vô lượng: công đức dồi dào, đây là ngôn ngữ mạng.)

Nào có dễ dàng thế. Phải đến khi cảm thấy đã đời, Diêu Khả Duy mới buông cái tai đỏ lừ của Lâm Mặc ra, làm bộ nói một câu đầy lòng nhân từ: "Tha cho cậu lần này."

Cô biết thừa nếu không phải muốn giữ hình tượng trước nơi đông người, khẳng định thứ cô túm lấy là tóc của cậu ta, thằng em này cũng sẽ không phân biệt vai vế, lập tức lao vào lăn lộn với cô một trận.

Mà hình như thằng em của cô hôm nay thực sự uống lộn thuốc rồi. Cậu ta đứng dậy, rót một cốc bia đưa cho cô, rồi gọi ba chàng trai còn lại:

"Nào nào, anh cả, anh hai, anh ba, nhân đây chúng ta cũng phải kính chị yêu một cốc mới được. Nếu không có chị ấy thì chúng ta đã bị đống đề thi hút khô máu rồi."

"Cậu uống nhầm thuốc à Lâm Mặc. Hôm nay bày đặt kính bia."

"Kìa chị Khả Duy, dù sao chị cũng đã vất vả nấu ngày hai bữa sơn hào hải vị cho bọn em, bọn em muốn cảm ơn chị bằng cốc bia này thôi mà." Kiều Tuấn nói.

"Đồ đều là các bác cung cấp chứ chị có bỏ ra được chút nào đâu."

Điểm này phải nói Khả Duy có chút bất lực cùng tán thưởng tuyệt đối đối với bốn chàng trai trước mặt. Bốn nam sinh rất hiểu chuyện, tự động về nhà kể với bố mẹ chuyện ăn trưa ở quán và đồ ăn cho ca tối mà cô nấu cho chúng, còn hết lòng ca ngợi tay nghề của cô. Và thế là cô còn chưa nấu đến bữa cơm tối thứ ba, các bà mẹ đã qua quán đưa nguyên liệu nấu nướng, còn mua một vài thứ quà nho nhỏ cho cô kèm lời cảm ơn. Cứ như vậy, ba ngày một lần.

"Chị đừng nói thế, bọn em biết nấu nướng vất vả nhường nào chứ." Kiều Tuấn đưa cốc ra.

"Đúng, cho nên dạo này mặt chị mới đổ nhiều dầu thế chứ."

"Cái thằng ôn này."

Cô còn chưa kịp giơ tay lên thì Trương Đại Lâm đã nhanh nhảu thúc vào eo Lâm Mặc một cái, lại nhanh trí dùng câu chú hộ mệnh: "Tao đánh hộ chị Duy." Như vậy không lo bị đánh lại.

Và giây trôi qua, dường như cả bốn người đều đang âm thầm đợi chờ một điều gì đó, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Diêu Khả Duy không tìm cách từ chối bọn họ nữa, nâng cốc lên: "Chị cảm ơn mấy đứa nhé. Chúc mấy đứa đạt kết quả như ý."

Một hơi uống sạch, cô nghĩ mình không nên nán lại nữa, trả lại không gian cho nhóm thiếu niên.

"Vậy mấy đứa cứ tiếp tục đi nhé."

Nói xong, Khả Duy trở lại bàn thu ngân. Chẳng hiểu sao, toàn thân tràn ra nỗi bứt rứt khó tả, vô cùng khó chịu. Cậu ấy im lặng, cậu ấy không nói với cô câu nào như trước kia…

Hơn nửa tiếng trôi qua, khi đã đánh chén hòm hòm thì những trò tốn thể lực lên sàn. Mà mở màn thì cứ nên nhẹ nhàng một chút. Chúng hát, hát chay và không có micro. Chẳng biết ai là người bắt đầu, rồi người thứ hai, người thứ ba,... Người thứ tư là Thẩm An Nhiên, cô bé được biết đến nhiều với giọng hay và cảm xúc.

Diêu Khả Duy ngồi bên quầy thu ngân cũng có thể nghe cô ấy hát rất rõ ràng, một bản tình ca ngọt ngào của tuổi học trò. Cô không thuộc bài này, có lẽ do cô vốn không yêu thích âm nhạc, đúng vậy, nên từng câu chữ cứ trôi tuột đi, trừ câu hát cuối cùng…

Cô ấy hát: "Tôi sẽ ôm giấc mơ này đi tìm hình bóng cậu, hiệp sĩ thân yêu của tôi."

Ánh mắt sáng rực như ngôi sao giữa bầu trời đêm không rời khỏi Nghiêm Tu Kiệt cho dù bài hát đã kết thúc.

Thật là một lời tỏ tình bất ngờ đầy ngọt ngào.