Chương 8: Sinh nhật biến thành bàn nhậu

Mấy ngày sau đó không có lần rửa bát cùng nhau nào nữa cả. Những việc như thế này tất nhiên không nằm trong phạm vi công việc của nhân viên. Diêu Khả Duy cố ý đợi đến lúc đám Lâm Mặc về lại lớp mới xắn tay áo đến bên bồn rửa. Cũng có hôm cô phát hiện, Nghiêm Tu Kiệt đã một mình làm hết trước khi về lớp.

Không chỉ việc rửa bát này, tất cả những tình huống có khả năng dẫn đến sự chung đυ.ng chỉ có hai người, cô đều tính toán để chúng không thể xảy ra. Sau mỗi lần tính tính toán toán khổ sở như vậy, cô lại càng tấm tắc với câu nói chẳng nhớ đã đọc ở đâu: muốn sống vui vẻ thì tốt nhất là tránh xa chuyện tình cảm!

Còn có nên dồn hết tâm tư vào gia đình của mình! Khả Duy cười tít mắt nhìn vào tô mì "vui vẻ" mà bà nội dậy sớm nấu cho mình. Tô mì "vui vẻ" là cách gọi của riêng cô, một bát mì có hình mặt cười tạo từ trứng rán, rong biển và các loại rau củ. Hằng năm, đã thành thông lệ, ông bà nội và cô đều đón sinh nhật bằng bát mì lớn này.

"Mau ăn đi không nguội mất!" Bà nội giục cô.

"Tại nhìn đáng yêu quá, cháu không nỡ ăn đấy chứ. " Cô chu mỏ đáp lại, tay lướt đến tin nhắn chúc mừng sinh nhật Phó Bác Văn gửi tới.

"Sư bố cô. Chỉ giỏi nịnh." Bà nội mắng yêu.

Khả Duy le lưỡi cười hì hì, nhanh chóng gửi lời cảm ơn lịch sự cho Phó Bác Văn và những người khác.Tít phía dưới là hai khung tin nhắn của cô cùng Lâm Tuyết và Lâm Mặc từ năm tiếng trước. Xong xuôi, cô bỏ điện thoại xuống, nhanh chóng ăn hết bát mì.

Một ngày vui vẻ bắt đầu bằng niềm vui nhỏ nhoi như thế. Nhân viên trong quán thì thầm với nhau rằng hôm nay "bà chủ tạm thời" trông thật xinh đẹp, vô cùng rạng rỡ, luôn miệng ngâm nga hết lời bài hát này đến lời bài hát khác. Chưa kể giữa buổi chiều, một bó hoa to đùng được giao tới trước quán, người nhận ngoài "bà chủ tạm thời" thì còn ai vào đây nữa.

Cứ như vậy cho đến cuối ngày, khi Diêu Khả Duy cùng bé thu ngân đã tổng kết xong báo cáo hàng ngày, chuẩn bị đóng cửa thì cửa hàng đột ngột mất điện. Sau đó vài giây, cửa lớn được mở ra, một nhóm người mau chóng tiến vào với ánh nến. Trong sự ngỡ ngàng của cô, ai đó trong bốn người trước mặt gào lên:

"Diêu Khả Duy! Tuổi mới vui vẻ!"

Chất giọng như vịt đực này không thể lẫn vào đâu được, chắc chắn của Lâm Mặc. Còn có tiếng cười khúc khích lẫn trong tiếng vỗ tay, tuy hơi khó tin, nhưng cô vẫn mong thực sự là Lâm Tuyết. Và người cô thấy được rõ mặt nhất lúc này là… Nghiêm Tu Kiệt bởi vì cậu đi ở chính giữa, đỡ bánh kem trên tay, ánh nến rọi sáng khuôn mặt điển trai.

Khi nến đã được cô thổi tắt giữa tiếng pháo giấy nổ vang, hệ thống ánh sáng của quán được bật trở lại.

"Chị Khả Duy, chúc mừng sinh nhật!" Cậu nhân viên từ hướng đặt cầu giao điện chạy lại, tươi cười chúc cô một câu. Trước đó, cậu ấy được Lâm Tuyết gọi ra nhờ vả.

"Cảm ơn em."

Cậu nhân viên cùng cô bé thu ngân tan ca ngay sau đó trả lại buổi tiệc riêng tư cho năm người. Diêu Khả Duy véo má Lâm Tuyết, trách yêu:

"Thế mà đêm qua dám lừa em bảo không về được."

Lâm Tuyết nhe răng nói:

"Em thân yêu, làm sao chị lại bỏ qua sinh nhật em được chứ. Nói thế mà cũng tin."

Diêu Khả Duy ra vẻ hài lòng, lấy một miếng gà đút cho cô ấy, rồi cô lại nhìn đến Nghiêm Tu Kiệt cùng Kiều Tuấn, hỏi hai người:

"Còn hai đứa bây nhà cho đi chơi muộn thế này cơ à? Đừng nói là trốn nhà đi đấy nhé. Bố mẹ mà đi tìm là chị mày không gánh nổi trách nhiệm đâu."

Không đợi Tu Kiệt hay Kiều Tuấn trả lời, Lâm Mặc nhanh nhảu nói thay luôn:

"Tu Kiệt chị biết rồi còn gì, cả hai bác thường ở ngoài xưởng xuyên đêm luôn. Còn Kiều Tuấn ấy hả, bố mẹ nó dễ lắm, cứ về trước 12 giờ là được."

Trong lúc ăn uống chuyện trò, người nói nhiều nhất tất nhiên là người mới trở về từ nơi "đất khách quê người", Lâm Tuyết. Từ cảnh đẹp Tân Giang đến người đẹp Tân Giang, lại từ đồ ăn Tân Giang vẫn đến người đẹp Tân Giang… Nói chung là dù kể về cái gì, cuối cùng cũng sẽ quay về chủ đề người đẹp Tân Giang. Mà bốn người còn lại đều phát hiện ra người đẹp Tân Giang trong miệng Lâm Tuyết thực chất chỉ có một người. Người này tên Úy Phong, ba ngày trước, hắn đã thẳng thừng từ chối lời tỏ tình của Lâm Tuyết, có vẻ thái độ còn có phần quá đáng. Nếu không thì cô ấy đã không đòi uống rượu, buổi tiệc sinh nhật bỗng chốc biến thành bàn nhậu của hai bà chị lớn tuổi nhất…

"Duy Duy, khuyên em một câu… thích ai thì đừng có ợ… nói ra trước… Mình là con gái, sẽ mất giá lắm. Biết… chưa?" Lâm Tuyết đã say đến mức không còn biết trời trăng gì túm lấy Diêu Khả Duy, lè nhè nói.

"Ố kề chị yêu… nhưng mà chúng ta phải về thôi, chị say rồi đó." Khả Duy có phần khả quan hơn đôi chút. Cô vẫn đứng thẳng, trả lời một cách rành mạch.

"Không! Say… gì… mà say! Phải uống tiếp… Chị đây… còn… muốn tâm…sự… nữa. Ợ…"

"Tiếp cái gì mà tiếp! Đi… Á… Lâm Tuyết, tóc tôi! Trời ơi, điên mất thôi!" Lâm Mặc bị bà chị ruột túm tóc, đau đớn la lên. Trong ba chàng trai đang khổ sở tách hai cô gái say xỉn ôm ghì lấy nhau thì cậu ta bị giày vò thê thảm nhất. Cậu ta thầm đem mười tám đời tổ tông nhà tên chết bầm tên Phong gì đó ra hỏi thăm một lượt.