Chương 9: Giúp chị nhìn rõ ý muốn bản thân!

Hỗn loạn thêm một lúc nữa, ba chàng trai mới thành công tách Lâm Tuyết khỏi người Khả Duy. Nhà Lâm Mặc và Kiều Tuấn cùng đường nên mỗi người một bên xách Lâm Tuyết về. Đúng, chính là xách, xách như xách gà! Còn Tu Kiệt thì cõng Khả Duy lên lưng, đi hướng ngược lại.

Suốt dọc đường, cô gái nhỏ rất yên tĩnh nằm trên tấm lưng rộng, thở ra nhè nhẹ. Chẳng mấy chốc, hai người đã về tới nhà, là nhà Nghiêm Tu Kiệt. Hiển nhiên, từ trước đó, cậu đã không có ý định trả người.

"Đây không phải nhà tôi."

Trong lúc cậu đang tìm chìa khóa mở cửa phòng mình, người trên lưng bất ngờ lên tiếng, thanh âm hơi mơ màng, như tiếng kêu của mèo nhỏ. Không bao lâu sau, mèo nhỏ bắt đầu không an phận mà giãy giụa.

"Cho tôi xuống."

Vì vừa rồi phải cõng theo một người leo cầu thang tốn kha khá sức lực, Tu Kiệt không còn hơi sức đâu mà đối phó với móng vuốt đang làm loạn, liền làm theo ý Khả Duy, thả cô xuống.

Vừa đứng vững thì cô lập tức giữ lấy cánh tay đang tra chìa khóa của cậu, thình lình hỏi một câu:

"Tu Kiệt, cậu đưa tôi về nhà cậu là có ý gì?"

Cậu đứng trong mảng sáng duy nhất trên hành lang, còn cô lại đứng trong phần tối, Tu Kiệt không thể nhìn rõ gương mặt Khả Duy, chẳng rõ cô gái này đang say hay tỉnh táo. Cậu tiếp tục thử khóa, đồng thời trả lời cô:

"Muốn chị nghỉ ngơi ở đây. Vậy thôi."

Cô nghe vậy thì cười khẩy, rồi giật cánh tay cậu lại, nhoài người đến, dí khuôn mặt phiếm hồng tới gần: "Tôi có nhà mà, Tu Kiệt? Cậu chắc chắn đang có ý đồ bất chính, đừng có mà lý do lý trấu. Tôi còn lâu mới mắc bẫy nữa. Hừ, tỏ tình xong… vô sỉ cưỡng hôn tôi xong lại coi như không có gì. Vì cái gì chỉ có một mình tôi phải khổ sở vì tối hôm đó, còn tên thủ phạm là cậu thì tỉnh bơ tiếp tục sống vui vẻ, hả?"

Bởi vì chênh lệch chiều cao quá lớn, Khả Duy chỉ đứng đến vai Nghiêm Tu Kiệt, cô phải ngửa cổ, ngước đôi mắt ấm ức lên đối chọi với cậu.

"Vậy chị muốn em phải như thế nào?" Nghiêm Tu Kiệt cúi mặt xuống, hỏi một câu.

Khả Duy lại ngẩn ra, ánh mắt mờ mịt. Cô rốt cuộc là muốn cậu thể hiện như thế nào nhỉ? Trong đầu lúc này là một mảng trống rỗng, cô cũng chả biết nữa. Khả Duy lắc đầu, giọng nói như muỗi kêu: "Không biết."

Người trước mặt cúi sát hơn nữa, tiếp tục truy hỏi: "Muốn em tiếp tục theo đuổi chị hay chúng ta không nhìn mặt nhau nữa?"

"Tôi không biết." Câu trả lời tuy không hoàn toàn đúng ý của Tu Kiệt, nhưng vẫn khiến cậu có chút vui vẻ. Ít ra cô không nhẫn tâm chọn vế sau. Cậu lại quỷ quyệt đặt câu hỏi cho cô: "Có muốn em giúp chị không?"

"Giúp gì cơ?" Khả Duy khù khờ hỏi lại, không để ý đến bàn tay ấm nóng đã đặt lên eo mình từ lúc nào.

"Giúp chị nhìn rõ ý muốn của bản thân!"

Vừa dứt lời, Nghiêm Tu Kiệt bất ngờ áp môi xuống, ma sát với môi cô. Đầu lưỡi cậu chậm rãi liếʍ láp vành môi mỏng rồi dần dần chuyển sang gặm cắn. Thấy đối phương cứ đực mặt ra, không đáp lại mình, Tu Kiệt véo nhẹ eo cô khiến cô hé miệng kêu lên, đầu lưỡi liền chớp lấy thời cơ trườn vào bên trong khoang miệng mà khuấy đảo, cuốn lấy cái lưỡi nhỏ. Đầu óc Diêu Khả Duy thoát khỏi sự trống rỗng, dần có cảm giác rồi trầm mê vào nụ hôn ướŧ áŧ lúc nào không hay. Cô kiễng chân, bấu lấy bờ vai rộng dày. Từ bắt đầu đáp trả lại cậu một cách trúc trắc dần chuyển sang chủ động quấn quít cùng môi lưỡi đối phương.

Đối với biểu hiện vượt ngoài dự đoán này của cô, Tu Kiệt thỏa mãn vô cùng nhưng vẫn dằn lòng phanh lại. Cậu buông môi cô ra, tựa trán mình vào cái trán trơn bóng, thở hổn hển nói:

"Diêu Khả Duy, chị có biết hôn nhau trong bóng tối như vậy sẽ rất dễ "xảy ra chuyện" không?"

"Biết."

"Em là Tu Kiệt."

"Ừ."

"Tốt lắm." Cậu cười khẽ.

Hơi thở tiếp tục hòa quyện vào nhau, môi lưỡi của cậu không chỉ dừng lại ở đôi môi kiều diễm kia nữa, chúng một đường di chuyển xuống cần cổ, rồi lan ra bờ vai. Áo khoác len mỏng đã biến mất, dây váy cũng theo vậy mà trượt dần xuống, rời khỏi cánh tay trắng nõn.

Tay cậu luồn qua eo nhỏ, tới sau lưng cô. "Cạch" một tiếng, cửa phòng đã được mở ra. Tu Kiệt vội vã bế ngang thân thể đã mềm nhũn lên, vừa hôn cô vừa đi vào căn phòng tối om...