Chương 11: Thuốc giảm đau

Kẻ nghiện sau lần đầu được thử loại mỹ vị cao cấp hơn sẽ bắt đầu sa lầy vào nguy hiểm…

Nguyên một buổi sáng, Nghiêm Tu Kiệt đã trên dưới ba lần bị giáo viên nhắc nhở và một lần bị đuổi ra ngoài lớp. Nếu không phải cậu liên tục mất tập trung thì giáo viên Văn cũng chẳng muốn một học sinh nào bỏ lỡ bài giảng của cô ấy. Bởi vì chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa là đến kỳ thi tốt nghiệp và đại học, một phút nghe giảng cũng là quý báu.

"Này..." Lâm Mặc ngồi xuống chỗ ngồi phía trước Nghiêm Tu Kiệt, hất cằm hỏi cậu: "Mày hôm nay bị trúng gió à? Đợt này thấy ngoan như chó cún, quyết tâm lên điểm Văn thế mà tự dưng để bị nhắc nhở lắm vậy?"

Trương Đại Lâm, Kiều Tuấn đứng trước đầu bàn cùng chung thắc mắc với Lâm Mặc, tất cả đều hướng ánh mắt tò mò về phía cậu. Bị ba đôi mắt nhìn chòng chọc cũng không thể khiến Tu Kiệt mở miệng trả lời, cậu cụp mắt, tiếp tục xoay cây bút trong tay.

Ba người thấy vậy liền sốt ruột nghĩ, cái tên này rất ít làm ra vẻ âm dương quái khí, một khi cậu bày ra cái vẻ mặt này thì hẳn là có chuyện lớn rồi! Mà chuyện lớn thì đương nhiên khó nói. Hơn nữa, Nghiêm Tu Kiệt là ai kia chứ, là một kẻ đã không muốn nói thì dù có cạy miệng, dùng bạo lực hay thậm chí bạo da^ʍ… cũng đừng mơ nghe được nửa lời từ cậu ta. Cả ba người còn lại đều hiểu điều này, nên đành bất lực nhìn nhau.

"Thôi đứng lên đi, anh em ta đi thưởng thức mỹ vị nhân gian nào…" Kiều Tuấn cướp lấy chiếc bút trên tay thằng bạn, vỗ lên vai cậu thúc giục.

Lâm Mặc hiểu ý, mắt sáng lên ngay tức khắc, cậu ta hùa theo: "Ừ đúng… đi mau thôi. Hai tuần rồi tao chưa được xem đấy, tao sắp phát điên với núi bài tập rồi!"

Nghiêm Tu Kiệt cũng không khước từ, đi theo bọn họ.

Mỹ vị nhân gian trong miệng Kiều Tuấn chính là thân hình lõa thể của mấy cô gái trong phim người lớn. Chẳng có gì lạ khi đám nam sinh chuẩn bị bước vào tuổi trưởng thành, hormone phát triển mạnh thường xuyên rủ nhau xem mấy thể loại khiêu da^ʍ này. Mà gần trường học kiểu gì cũng sẽ có một hai chỗ bí mật dành cho mục đích ấy.

Lúc này, ba nam sinh đang ngồi trong phòng tối. Phim đã chiếu được một nửa, khắp phòng tràn ngập những thanh âm mờ ám khiến người nghe đỏ mặt tía tai trộn lẫn với tiếng thở gấp không thể kìm nén từ trong nhà vệ sinh. Lâm Mặc hắng giọng, nói vọng về phía đó:

"Anh cả ơi, đừng có dùng hết giấy đấy nhé!"

Không thấy Kiều Tuấn đáp lại, cậu ta nhe răng cười, dù chính mình cũng đang khó chịu muốn chết. Tu Kiệt ngồi một bên đột ngột hỏi cậu ta một câu: "Lâm Mặc, thấy rõ tên thuốc không?"

Trong khi cả ba người còn lại ngồi bệt xuống sàn nhà cho thoải mái và gần màn hình thì Nghiêm Tu Kiệt lại chọn ngồi trên sô pha đặt trong góc. Thực tình là, cậu rất hiếm khi hứng thú với loại phim này, đi cùng bọn họ chẳng qua để cho có hội có phường. Càng không nói đến cách đây chưa được nửa ngày, cậu cũng đã được thưởng thức cái gọi là mỹ vị nhân gian mê hồn thực thụ, nào còn để mấy bộ phim này vào mắt nữa.

Trên màn hình, một hồi kịch liệt của hai nhân vật đã qua đi, người đàn ông đang quỳ giữa hai chân cô gái, chốc chốc tay lại quẹt lấy thứ chất từ trong lọ thuốc lạ đưa vào vùng bí hiểm của cô. Người đàn ông có nói một câu: "Ngoan, bôi vào sẽ hết đau. Tối nay có thể tiếp tục.".

Mặc cho cảnh quay xấu hổ muốn chết, Lâm Mặc dí mặt đến trước màn hình, nheo mắt đọc dòng chữ trên lọ thuốc kia nhưng có vẻ quá khó khăn.

"Không đọc được." Cậu ra lui người về, lắc đầu. Sau đó làm như kinh ngạc, quay ngoắt lại chất vấn thằng bạn: "Mà mày hỏi để làm gì? Chẳng lẽ mày dùng cho bạn gái… Mày có bạn gái mà không nói cho bọn tao?"

"Không có."

"Ó hỏ… thế mày cần biết tên thuốc để làm cái gì?"

"Sau này còn dùng đến."

"Tiên sư thằng nhãi!" Lâm Mặc trao cho Tu Kiệt cái nhìn đầy khinh bỉ.

"Lúc đấy mày ra hiệu thuốc hỏi thuốc bôi giảm đau cho nữ sau khi "làm", người ta khác đưa cho mày." Trương Đại Lâm chăm chú xem phim từ đầu tới giờ cuối cùng cũng lên tiếng.

"Lại được cả mày nữa. Sao mày biết?"

"Tìm hiểu chút là biết."

Năm phút sau, Tu Kiệt xách ba lô đứng dậy, thông báo với ba người còn lại:

"Tao có việc, về trường trước nhé."

***

"Mạnh tay thật chứ..." Diêu Khả Duy lầm bầm, cô vừa tắm xong, đang đứng trước gương trong phòng, bôi thuốc lên những vết xanh tím trên eo.

Chợt, có tiếng lách cách ngoài cửa sổ, giống như có ai gõ vào khiến cho cô giật mình, vội vàng kéo áo xuống. Cửa sổ vừa được mở ra, cô hoảng hồn nhìn cậu em trai nhà bên đang đứng ở lối đi hẹp cạnh bức tường ngăn cách hai nhà.

"Cậu… sao cậu lại ở đây?"

"Em vào được chứ?"

"Sao không đi cổng chính?"

"Muốn đưa thứ này cho chị mà ông bà đang ngồi ở phòng khách, không tiện. Em vào được chứ?" Cậu hỏi lại lần nữa, như sợ cô từ chối, còn nhấn mạnh thêm: "Thứ này rất quan trọng!"

Diêu Khả Duy ngập ngừng hồi lâu, rất muốn đuổi khéo cậu đi nhưng lại không tìm được lời phù hợp, cuối cùng vẫn gật đầu cho phép. Nghiêm Tu Kiệt chỉ đợi có vậy lập tức nói cô tránh sang một bên, còn mình thì chỉ với một động tác nhẹ nhàng, thành công nhảy vào trong phòng. Hương cam quýt thanh mát nhanh chóng tràn vào l*иg ngực, đây cũng là mùi hương đặc trưng trên người Diêu Khả Duy mà cậu vô cùng yêu thích.

"Đây là thuốc giảm đau. Chị dùng đi."

"Thuốc giảm đau?" Khả Duy nhận lấy hộp thuốc nhỏ mới tinh, nhíu mày. Chưa xem cách sử dụng, cô đã nói: "Tôi có bị ngã đâu?"

"Giảm đau "chỗ đó", đêm hôm qua là lần đầu tiên của chị mà chúng ta "làm" quá nhiều, chắc giờ chị vẫn còn đau?" Câu cú không vấp một chữ nào, Nghiêm Tu Kiệt giải thích với vẻ mặt rất điềm nhiên. Vừa hay, Diêu Khả Duy cũng đọc đến phần công dụng, từ đỉnh đầu với mang tai lập tức nóng lên như bỗng chốc có ngọn lửa bốc cháy phừng phừng.